Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2024
11:46 (GMT +7)

Thơ! Chao ôi! Thơ!

VNTN - Có lẽ chưa bao giờ cộng đồng xa lánh và ít hiểu biết về văn chương, cũng như ít đồng cảm với người viết như bây giờ.

Không kể đến những người xưa nay không có hứng thú đọc sách thì hiện nay còn dần dần xuất hiện một số người ngày xưa đã từng ham đọc nhưng hôm nay lại coi chuyện đọc văn chương là phù phiếm, vô bổ. Còn có bậc phụ huynh coi tiểu thuyết là nguồn gây hại cho tương lai của con cái.

 

Ngày xưa nếu được giới thiệu là người từng có một truyện ngắn hoặc một bài thơ được đăng báo thôi thì người đó lập tức được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục, tay bắt mặt mừng. Còn bây giờ dù được giới thiệu là nhà văn, nhà thơ, thậm chí là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng chưa chắc đã có người thèm ngó thử xem ông “nhà văn, nhà thơ” mồm ngang, mũi dọc ra sao. Khoảng chục năm trở lại đây còn có một sự lạ là tất cả các nhà văn (kể cả người viết văn xuôi) nhưng đều được mọi người gọi là… nhà thơ. Còn các tổ chức như Hội Nhà văn Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật địa phương đều được gọi là Hội Nhà thơ, có nghĩa là các nhà văn, nhà thơ cũng giống như “các bác, các cụ” ở các Hội Nhà thơ (câu lạc bộ thơ)... đông như “quân Nguyên” trong các phường, xã mà mọi người vẫn gặp hàng ngày, hàng giờ; nghĩa là, các nhà văn, nhà thơ cũng giống y như “các cụ” về hưu đang hóa thành các… nhà thơ, đúng như một câu ca dao hiện đại: Hồi trẻ mỗi người một ngành/ Về hưu tất cả hóa thành nhà thơ.

Không thể chối cãi là hiện giờ trong xã hội, dù không phải là tất cả, nhưng đang có sự hiểu biết có phần lệch lạc về người làm văn chương như thế.

Còn sự hiểu biết về văn chương thì xin kể một chuyện vui. Có một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết ra bưu điện gửi sách lưu chiểu về nhà xuất bản. Cô nhân viên bưu điện còn rất trẻ hỏi: “Hàng gì đấy bác?”. “Sách”. Vậy là cô nhân viên ghi luôn vào phiếu nội dung hàng gửi một chữ thơ rất đậm. Ông nhà văn nói: “Ô, bác bảo hàng là sách, sao cháu lại ghi là thơ?”. Liền được trả lời một cách thản nhiên: “Thì sách của các bác chính là thơ chứ là gì nữa!”.

Ngày nay ai cũng bảo thơ đang mất giá. Nhưng trong cộng đồng lại đang có một hiện tượng hoàn toàn trái ngược là ở khắp mọi nơi, mọi chốn, nhất là trong các cuộc vui, trong các tiệc rượu, việc đọc thơ luôn được rất nhiều người tung hứng. Đặc biệt, các bài thơ dạng Bút Tre thường gây được niềm phấn khích rất cao. Một hiện tượng khác là trên các trang mạng xã hội, chúng ta cũng luôn gặp việc đăng thơ cùng hàng ngàn, thậm chí hàng vạn bình luận, chia sẻ với những lời khen đến tận mây xanh.

Chẳng lẽ thơ lại mất giá trong khi đất nước đang có hàng vạn, hàng triệu người có xu hướng phấn đấu, vươn lên để trở thành người làm thơ, trở thành nhà thơ (?). Chả lẽ thơ lại mất giá khi đang có hàng trăm, hàng ngàn các câu lạc bộ thơ ra đời (?) Trong khi đó làm gì có các câu lạc bộ tiểu thuyết, câu lạc bộ phê bình văn học. Vậy là thơ vô cùng quan trọng và hấp dẫn đấy chứ (?). Chưa thời kì nào các nhà thơ được sự “tôn vinh” như ngày hôm nay. Như đã nói ở trên, tất cả người làm văn chương đều được nhốt vào cái rọ chung là nhà thơ. Bất cứ hội văn chương nào cũng đều được gọi là hội thơ. Rồi bất cứ cái gì là sách cũng đều gọi là thơ.

Thơ! Chao ôi! Thơ! Rõ ràng không thể chối cãi là đất nước chúng ta đang tràn ngập trong thơ. Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Chừng như chỉ các loại thơ xịn mới bị mất chỗ đứng. Một nhà phê bình từng có một nhận định tỏ ra rất am hiểu tình hình thơ nước ta khi ông cho rằng ở Việt Nam đang có một mảng thơ rất quan trọng, lấn át các loại thơ khác, đó là thơ vui. Đúng vậy, thì đã chả có hẳn một ông nhà thơ Bút Tre và một trường phái hậu Bút Tre nối tiếp nhau hết thế hệ này đến thế hệ kia là gì. Có một sự thật là khoảng vài thập kỉ nay, một số bài thơ từng làm triệu triệu trái tim thổn thức thì nay đang bị lãng quên dần. Và các bài thơ, câu thơ kiểu như: “Dái dê năng suất rất ghê/ Sang năm ta cứ dái dê ta trồng”… thì lại đang được cộng đồng “tiêu dùng” không ít. Có một nhà văn nói “Dân ta rất thích vui, rất thích cười” quả là chính xác. Nhưng nếu câu nói này đem ứng với thơ thì nên buồn hay nên vui?

Sự trượt dài của thơ ngày hôm nay có lẽ là nỗi buồn không của riêng ai. Mong sao, một ngày không xa, thơ sẽ tìm được chỗ đứng thật sự trong xã hội.

Thái Văn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Luật pháp có vô tình?

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Một cuộc cách mạng chưa từng có

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Sống chung với lũ

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Người dẫn đường và con đường đã mở

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Chủ nhật yên tĩnh – nghĩ và mong…

Xem tin nổi bật 4 tháng trước

Nhà văn và xuất bản sách

Xem tin nổi bật 5 tháng trước

Đạo đức người làm báo

Xem tin nổi bật 6 tháng trước