Thêm một tuyển thơ đáng đọc
Sau hai tuyển tập thơ tôi được tặng, tôi thích vì có nhiều bài thơ, nhiều câu thơ hay là “Biển bắt đầu từ sóng” (NXB Đà Nẵng, 2020) và “Lục bát xứ Nghệ” (NXB Nghệ An, 2021), mới đây tôi nhận được tập “Thơ tuyển chọn Báo Văn Nghệ Thái Nguyên 2010 - 2020” (NXB Hội Nhà văn, 2021) do Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên gửi tặng.
Tôi đã đọc liền một mạch trên 300 trang in với hàng trăm bài thơ của 148 tác giả gần như đủ các lứa tuổi, đủ vùng miền của cả nước: từ những nhà thơ đang giữ các trọng trách trong Hội Nhà văn Việt Nam như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương đến các nhà thơ còn ít người biết đến; từ thế hệ lớp trước như Vũ Quần Phương, Bằng Việt... đến những người viết trẻ mới xuất hiện gần đây; cả những nhà thơ đã rời cõi tạm như Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh; cùng với đó còn có sự xuất hiện của các nhà thơ người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Nhưng điều cơ bản như “Lời giới thiệu” mở đầu tuyển thơ, đó là “tiêu chí quan trọng bậc nhất của công tác tuyển chọn là chất lượng tác phẩm. Ngoài ra cũng có sự cân đối của đề tài, vùng miền, giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh...”.
Nhà thơ Bằng Việt trong bài thơ “Em và tôi” đã có những câu thơ gợi và mở:
“Em có nét buồn sâu như ngọn gió
Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy
Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây”.
Nhà thơ trẻ Bình Nguyên Trang trong bài “Tưởng nhớ” với nhiều kỷ niệm quê hương đẹp và da diết:
“Về một cánh đồng tuổi thơ
tháng năm đổ xuống từng vạt lúa
những dải vàng...”.
Nhà thơ Du Tử Lê đang định cư tại Hoa Kỳ thì cảm nhận tháng Tư cũng lạ:
“...Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi”.
(Ai nhớ ngàn năm một ngón tay)
Đinh Ngọc Diệp - một người thơ Thanh Hóa đem đến người đọc những câu thơ gây ấn tượng mạnh:
“...Bãi cát phẳng lì như ruộng mạ xăm xắp nước
nháy mắt với mặt trời
Dù phía biển không giông tố
Đoàn người biến đâu?
Gió hoang mang tìm...”
(Viết bên bờ sóng)
Tôi thiển nghĩ một tuyển thơ ngoài chất lượng những bài thơ, yếu tố đa dạng phong cách trong cả tập khá quan trọng, nó làm nên sức cuốn hút người đọc.
Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh - Trưởng ban tuyển chọn theo như tôi biết từng là một cán bộ đoàn xinh đẹp, năng động của Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Sau khi đoạt giải cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” do báo Tiền Phong tổ chức đã chuyển sang làm báo, là Tổng biên tập Báo Văn Nghệ Thái Nguyên nhiều năm. Rồi làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên. Qua tuyển thơ này, tôi mừng vì những người tuyển chọn đã tôn trọng sự đa dạng của nhiều phong cách thơ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - nhà thơ có phong cách riêng, người được coi là có công tạo ra “cú hích” cho việc đổi mới, làm mới thơ sau 1975 qua tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” - trong tuyển tập này, ông có hai bài thơ, tôi thích những câu thơ như:
“Tôi xin ở kiếp sau làm một con chó nhỏ
Để canh giữ nỗi buồn - báu vật cố hương tôi”
(Bài hát về cố hương)
Nguyễn Bình Phương cũng là một nhà thơ có phong cách riêng. “Bài thơ cũ” của ông in trong tuyển này lại có nhiều ý tưởng mới:
“Ta sinh ra cô đơn
Giờ cô đơn đã cũ
Ta trưởng thành bởi sợ hãi
Sợ hãi cũng cũ rồi...”
Rồi các nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Xuân Tuyền cũng có những câu thơ ấn tượng:
“1. Hãy để bóng đi theo người thực
Con người này chỉ có bóng này thôi
2. Khi hai người yêu nhau
Họ chỉ còn một bóng...”
(Bóng - Hoàng Vũ Thuật)
“ ...Trên đỉnh Côcadơ
Prômêtê chọn Tự Do
Trói thân thể ta- xiềng xích
Thiêu thịt da ta- mặt trời
Vùi hơi thở ta- băng tuyết
Moi lá gan ta-ác dểu.
Tự Do
ta lựa chọn:
Ngọn Lửa cho nhân gian”
(Lựa chọn Prômêtê - Hoàng Xuân Tuyền)
Trong bài thơ “Khí xuân” nhà thơ Mai Văn Phấn, một người thơ luôn tìm cách đổi mới thơ được dư luận chú ý đã có một chùm thơ ba câu ấn tượng:
“Cánh đồng rộng
Hạt sương
Trong hơn”
(Khúc cảm)
“Nắng mới
Khắp vườn
Đừng dậy khép bớt cửa”
(Chưa quen)
Trong những nhà thơ đã rời cõi tạm, tôi nhớ nhất thi sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo. Bài thơ “Nhớ rờn rợn xa” in trong tuyển tập này tuy chưa phải là bài thơ tiểu biểu của ông nhưng vẫn mang phong cách “đồng dao” một thời của thi nhân:
“Ngồi buồn nhớ đẩu nhớ đâu
Nhớ con dế khóc
Nhớ bầu rượu quê
Nhớ từ trên tỉnh nhớ về
Nhớ cô bạn gái miệt quê hái trầu...
...Nhớ gì như nhớ giấc mơ
Có chàng thi sĩ đọc thơ nhớ nàng...”
Nhà thơ Võ Thanh An sinh thời thỉnh thoảng lại qua Tòa soạn báo Tiền Phong đập cửa phòng làm việc của tôi bảo đi uống rượu. Ông đã về với cõi vĩnh hằng, giờ đọc bài thơ “Uống rượu một mình” của ông in trong tập này mắt tôi như rớm lệ:
“Đã quen ngồi giữa bạn bè
Đêm nay lặng lẽ một be một mình
Bốn bề thin thít lặng thinh
Vui buồn thế thái, nhân tình đều suông.
(...) Một mình rót, một mình khà
Một mình nhấm nháp bao la chuyện buồn
Bao nhiêu là dại với khôn
Bay theo hương rượu đời còn vỏ chai
Này là đúng, này là sai
Nhìn xuống đáy chén có ai ngoài mình.”
Thi sĩ Ngô Minh sau cú ngã định mệnh đã ra đi để lại nhiều thương nhớ cho bạn bè, người yêu thơ. Bài “Thơ tặng tuổi” in trong tuyển thơ này có nét thâm trầm của xứ Huế:
“tuổi ơi
tuổi đi đâu ở đâu
khuya lại lén về trắng bầm chân tóc
soi tìm không thấy
chỉ gặp gương mặt khốn khó một thời
chằng chịt dấu chân chim chân tuổi...”
Không chỉ có các bài thơ trữ tình, các bài thơ triết luận, tuyển tập còn trích cả trường ca, đó là trường ca “Biển” của nhà thơ Hữu Thỉnh. Tôi thích những câu như “Ra sông lấy sóng mà yêu/ Đường xa gặp núi lấy đèo mà tin...”.
Xưa nay chưa thấy ai làm thơ về mắt những con bò! Ấy vậy mà mắt bò trong thơ Hữu Việt lại rất thơ:
“Tôi gặp
Một con bò đứng kiên nhẫn đứng nhai mưa
Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng
Mắt rợp buồn chiều đông...”
(Mắt bò)
Trần Quốc Toàn - một người thơ ở Bình Định có con mắt rất thơ khi nhìn thấy những nét đẹp trên những bông hoa đang lụi tàn:
“ ...Những dòng suối chảy trên hoa
Những vì sao sáng trên hoa
Những chồi non nhú lên từ hoa
Bóng tối lùi dần bình minh ló dạng...”
(Từ bông hoa lụi tàn)
Còn nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim cảm nhận từ hoa cúc:
“Căn phòng đêm còn lại ta
Lời nói anh là gió
Lời hát anh ra bể
Ngạt ngào ta trầm hương...”
(Hoa cúc)
Tôi cũng rất thích hai câu thơ trong bài thơ “Tôi” của nhà thơ Thạch Quỳ: “Tôi một mình/ Tôi lớp lớp triều dâng”.
Nguyễn Hưng Hải một nhà thơ từng được giải “Tác phẩm tuổi xanh” với nhiều bài thơ lục bát tôi thích, như bài “Mù sương ngọn khói” in trong tập thơ này:
“ ...lập lòe vừa sáng vừa bay
đêm đang đom đóm mà ngày ở đâu
hóa ra cái yếm Thị Mầu
nửa là quả táo, nửa câu ỡm ờ...”
Nhà thơ Hải Đường thì có cái nhìn khá tinh tế qua bài “Lá phiếu của bác xích lô”:
“...Bác xích lô bỏ phiếu cho mình
bánh xe lăn
phập phồng
hy vọng”
Nhà thơ Văn Công Hùng (Gia Lai) có bài thơ “Chiều lên” viết theo phong cách thơ hai câu khá ấn tượng:
“Cỏ mềm xanh nỗi phiêu diêu
Cây nghìn năm tuổi và điều vu vơ...
Tôi ơi tôi chợt tình cờ
Hoa đương thắm lại đợi chờ thì xanh...”
Với nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh - người chủ trì biên tập cuốn sách này, tôi thích những câu thơ nhiều ám ảnh trong bài “Buổi chiều cuối cùng”:
...Thanh khiết còn một chút này
Tĩnh lặng còn một chút này
Năm cũ chiều nay chưa qua
Năm mới ngày mai chưa tới
Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo, làm sao để lại.
Trà một mình thơm.
Và còn nhiều bài thơ, câu thơ hay trong tuyển thơ này, tôi xin nhường bạn yêu thơ cùng đọc để thưởng thức!
Dương Kỳ Anh
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...