Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
17:47 (GMT +7)

Thèm cơm mẹ nấu

Đâu đâu cũng tuyết

Trắng xóa nóc nhà

Tokyo mùa này không nắng

Bước chân rệu rã trên đường vắng

Thương lòng mình bao nỗi khát mong

Thuở chưa xa con đâu hiểu được

Hai chữ “Quê hương” nồng ấm thế nào

Đồng lúa xanh, cánh gió rì rào

Bốn mùa vườn ao cây xanh kết trái

Lưng phơi trần, mồ hôi nhễ nhại

Suốt trưa hè rong ruổi triền đê

Cánh diều bay lên theo gió vỗ về

Con mải miết quên bữa cơm mẹ đợi

Mẹ cầm roi tre mà nước mắt xót mặn

Con còn dại đã hiểu gì đâu

Giờ xa cách mới thấm ruột đau

Chiếc roi tre dạy con khôn lớn

Xứ sở Phù Tang nghiêng vào trầm lắng

Có phải tại Somei Yoshino(*) chưa nở mùa này

Tuyết dưới chân như nỗi nhớ vơi đầy

Cắt cứa da thịt khi nghĩ về quê cũ

Thuở chưa xa đâu biết trái tim ủ lửa

Một tình yêu thiêng liêng khó cất thành lời

Bát mỳ cay con không nuốt nổi

Thèm dẻo thơm cơm mẹ, mẹ ơi!

(*)Somei Yoshino là một loài hoa anh đào

Trần Ngọc Mỹ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 2 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước