Những vần thơ về thành phố Thái Nguyên
VNTN - Ngược dòng lịch sử, vào năm Gia Long thứ 12 (1813), thủ phủ của trấn Thái Nguyên xưa được chuyển từ Thiên Phúc (nay thuộc Sóc Sơn - Hà Nội) lên khu vực đất Đồng Mỗ (nay thuộc phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên), và đến năm Minh Mạng thứ 12 (1831) khi đất nước được chia lại thành các tỉnh hạt, trấn Thái Nguyên cũng được đổi thành tỉnh Thái Nguyên. Xem như vậy thì thủ phủ của Thái Nguyên xưa cũng đã đứng chân trên mảnh đất này trên 200 năm tuổi.
Quang cảnh của khu vực thị xã Thái Nguyên xưa kề bên Bến Tượng, bến Đồng Mỗ của dòng sông Cầu biếc xanh đã được nhà thơ đương thời Ngô Thì Sĩ mô tả qua những câu thơ sau:
Sở thuế tuần, thuyền khách buôn ở trên bến dưới nước
Vào những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, khu vực Đồng Mỗ được mở rộng và phát triển dần về phía tây nam, trở thành một thị xã nhỏ bao gồm phần đất có diện tích tương đương phường Trưng Vương, một phần phường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng hiện nay.
Suốt cả thời thuộc Pháp, thị xã của một “tỉnh lẻ” vùng núi này còn nhỏ bé, tĩnh lặng. Những công sở, trại lính, nhà tù và nhà ở của những viên quan chức Pháp, Việt đều tập trung ở trên vài khu “phố Tây”, còn hầu hết người dân lao động trong thị xã phải sống dạt ra các khu ngoại vi Gia Sàng, Phủ Liễn, Kép Le, Nhà Bò, Gia Bẩy... với cuộc đời cơ cực.
Cách mạng tháng Tám làm đổi thay tất cả, tác giả Hà Quỳnh Trang đã phác họa lại cho chúng ta hình ảnh và khí thế sục sôi của nhân dân thị xã Thái Nguyên trong những ngày “Mùa thu Cách mạng” năm 1945:
Đi giữa mùa thu xanh...
Chỉ một năm sau ngày đất nước giành được độc lập, thực dân Pháp đã quay lại gây hấn hòng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Thị xã Thái Nguyên đã kiên quyết thực hiện triệt để lệnh “tiêu thổ kháng chiến”: phá sập cầu Gia Bẩy, san bằng các dinh thự cũ và đập đổ tất cả những ngôi nhà bằng gạch ngói... Thị xã ngổn ngang những đống gạch vụn, nhưng không vì “tiêu thổ” mà hóa tiêu điều... Thị xã Thái Nguyên của “Một thời đánh Tây” được ông Hà Tiến, người cựu chiến binh, chiến sĩ Việt Bắc năm xưa đã mô tả lại cho chúng ta thấy như sau:
Thủ đô kháng chiến một thời vui sao.
Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, cầu Gia Bẩy, các nhà máy, nhà ga, nhiều đường phố, nhà cửa bị bom Mỹ phá hoại nặng nề, nhưng thành phố Thái Nguyên vẫn vững vàng “vừa sản xuất vừa chiến đấu”. Các trường học, bệnh viện, cơ quan... đều sơ tán để đảm bảo an toàn. Thành phố vẫn giữ vững mọi hoạt động:
Trận địa đầu cầu xanh một khúc sông....
(Thành phố đi qua chiến tranh - Nguyễn Hữu Bài)
Sau ngày đất nước thống nhất, thành phố Thái nguyên náo nức xây dựng lại “to đẹp và đàng hoàng hơn”, phố xá được mở rộng, nhà cao tầng san sát mọc lên nhanh chóng, những mẻ thép lại rực đỏ ra lò, bên cạnh đó vùng Tân Cương, Phúc Trìu những đồi chè vẫn xanh tít tắp... Nhịp sống càng trở nên sôi động:
Hòa quyện rồi rực sáng mặt Thái Nguyên.
(Thái Nguyên - Nguyễn Đức Hạnh)
Có thể nói, những năm qua thành phố Thái Nguyên được hình thành và lớn lên cùng sự nghiệp phát triển ngành gang thép của đất nước. Hình ảnh thành phố Thái Nguyên luôn gắn với hình ảnh của Khu Gang thép Thái Nguyên rất đỗi tự hào.
Cứ râm ran mỗi buổi tan chiều.
(Viết dưới trời Gang Thép - Phan Thái)
Ảnh: Triệu Doanh
Ảnh: Việt Hùng
Trung tâm thành phố Thái Nguyên xưa và nay
Nói về hình ảnh thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng ta không khỏi tự hào về vùng chè Tân Cương với những người dân cần cù mang kinh nghiệm gia truyền kết hợp với khoa học kĩ thuật để làm ra những sản phẩm trà Thái Nguyên nổi tiếng gần xa.
Nhớ chè sao suốt nhớ người Thái Nguyên…
(Nhớ chè sao suốt - Ba Luận)
Thành phố Thái Nguyên hôm nay đã đổi mới rất nhiều, hơi thở công nghiệp, hơi thở cuộc sống mới luôn sôi động trong mỗi nhà máy, ruộng đồng và phường phố:
Thái Nguyên ơi nỗi nhớ đến se lòng!..
(Thái Nguyên hôm nay - Trịnh Phương Ngân)
Trong bài thơ “Thái Nguyên của tôi” được viết theo thể thơ văn xuôi, nhà giáo - nhà thơ Võ Sa Hà đã tạo nên 3 bức tranh, không vẽ nên quang cảnh của một thành phố sôi động mà là một thành phố Thái Nguyên đầy thơ mộng, êm ả, với những câu hỏi đầy vẻ yêu mến tự hào.
Có những buổi sáng mùa xuân mưa bụi. Thành phố sáng bừng lấp lánh. Mưa lay phay. Từng giọt ngọc ngà mơn man da thịt. Mưa thấm bờ môi ngọt lịm. Có nơi nào mưa ngọt lành đến thế không?
Có những hoàng hôn sông Cầu. Nước trườn êm như gió thoảng. Những bến cát cây lờ mờ sương khói. Nắng chiều se sẽ đậu xuống mặt sông. Lời thầm thì hoàng hôn sông Cầu đố ai đọc được?
Có những đêm trăng vàng sương thu lạnh. Trăng trung thu e ấp như cô bé mười lăm lần đầu mặc áo dài. Ánh trăng tha thướt chẩy khắp đồi, luồn vào từ gân lá. Sương mỏng manh tơ trời dệt sáng óng không gian. Liệu có kẻ nào được những sợi tơ trăng đan dệt khắp người như vậy?
Trịnh Trúc Lâm
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...