Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
19:13 (GMT +7)

Những niềm vui của tôi từ Hội

Gặp mặt các hội viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trước khi thành lập Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Phổ Yên, tôi đã viết một số truyện ngắn, ký, kịch bản và thơ. Tôi mạnh dạn gửi Báo Văn nghệ Thái Nguyên và được đăng. Nguồn động lực đã đến với tôi từ đó để tôi tiếp tục tự tin viết và đoạt được Giải Nhì cuộc thi sáng tác "Câu chuyện cảnh giác tuyên truyền phòng chống tội phạm cơ sở" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2008 – 2009, với kịch bản: "Chuyện thường ngày của người cảnh sát". Niềm say viết trong tôi càng trào dâng.

Cho đến ngày Hội VHNT huyện Phổ Yên được thành lập, tôi được tiếp xúc với các anh, chị: Triệu Doanh, Nguyễn Thúy Quỳnh và Hồ Thủy Giang mỗi khi Hội Phổ Yên có hoạt động. Mỗi lần như vậy, tôi luôn cố gắng tiếp cận và nhờ các anh chị xem giúp các bài thơ, văn do tôi sáng tác và đã đánh máy cẩn thận, đóng thành quyển. Có lần được nhà thơ, Tổng biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên Thúy Quỳnh khen là "thơ chị viết được, có một số bài hay" tôi mừng lắm. Rồi sau đó, được nhà văn Hồ Thủy Giang động viên, hướng dẫn làm đơn xin vào Hội, tôi vừa háo hức lại vừa lo, vì không biết mình có được các anh chị Hội trên chấp nhận không?

Rồi niềm vui cũng đến. Hôm nhận tin mình đã được Hội kết nạp, khỏi phải kể tôi vui thế nào. Hôm lên dự Tổng kết Hội và được nhận Quyết định kết nạp, nhà thơ Thế Chính (nay đã mất) động viên tôi: "Giờ là hội viên của tỉnh rồi, anh em mình cố gắng viết bài, đóng góp với báo tỉnh, vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm, cố gắng lên em nhé". Tôi nói luôn: "Em sẽ cố gắng hết mình, anh phải cho em “bám đuôi” với nhé".

Tôi yêu Báo Văn nghệ bao nhiêu, càng yêu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiều hơn, đây là chiếc nôi đong đầy những kỷ niệm ngọt ngào của cuộc đời tôi. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã chắp cánh cho tôi nuôi những ước mơ, cả trí tuệ và tâm hồn, khiến trí tuệ tôi luôn minh mẫn hơn, tâm hồn tôi hào sảng hơn, nhất là khi tuổi 70 đang dần ập đến. Nếu như không có những tổ chức nuôi dưỡng trí tuệ như Hội Văn học nghệ thuật, như Báo Văn nghệ, nếu như không sáng tác những truyện ngắn, ký và những bài thơ, bài viết cho thiếu nhi, nếu như thỉnh thoảng không có những cuộc điện thoại của các phóng viên phỏng vấn tôi những cảm nghĩ về các sự kiện của địa phương và của Hội, chắc cuộc sống của tôi sẽ nhạt nhẽo, nhanh già hơn, trì trệ hơn, trí tuệ sẽ giảm sút nhanh hơn. Tôi rất vui khi mỗi lần được lên Hội họp và những lần Hội tổ chức các đợt đi sáng tác xa, dài ngày, tôi lại được các anh chị lãnh đạo Hội và các bạn văn, bạn thơ chào đón, nắm tay tôi thật êm, thật ấm cúng, thật thân mật cùng những lời chào hỏi, động viên ân cần, vui vẻ, khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.

Có lúc tôi tự hỏi, mình đã làm được gì cho Hội? Có lúc tôi lại hỏi, mình đã làm được bao nhiêu cho Hội? Còn ít lắm, còn khiêm tốn lắm và tôi lại tự thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn với tổ chức Hội của mình. Mà trách nhiệm đầu tiên, tôi nghĩ, là hãy yêu Hội và trân trọng những gì Hội đã và đang dành cho các hội viên như tôi. Với tình yêu ấy, tôi thành thật mong Hội mãi luôn phát triển…

Ngọc Thị Lan Thái (Chi hội Văn xuôi)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy