Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
09:17 (GMT +7)

Những điều đọng lại trong tôi…

So với nhiều cán bộ đã từng công tác, làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, có lẽ tôi là một trong những người có khoảng thời gian gắn bó ở đó ngắn nhất. Gần một năm thôi nhưng đó là quãng thời gian đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ…

Các hội viên trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hải Dương

1. Tôi nhớ mãi ngày đầu cầm hồ sơ xin việc lên nộp tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Thực ra, tôi và các cô, chú, anh, chị, em công tác tại Hội cũng đã khá quen nhau qua những đợt tập huấn hay gửi tin bài trao đổi qua lại. Thành thử tôi có chút “lợi thế” khi nộp hồ sơ xin vào làm việc tại Hội. Sau 2 tháng thử việc, tôi được nhận vào làm chính thức. Tôi được phân công phụ trách về công tác hội viên. Những ngày đầu bỡ ngỡ với công việc dần qua bởi tôi được sự hướng dẫn tỉ mỉ, tận tâm của đồng nghiệp và lãnh đạo Hội. Tôi quen dần với việc tham mưu xây dựng các chương trình, hoạt động của Hội liên quan đến công tác hội viên. Thực ra, trước đây, tôi và có lẽ nhiều người nghĩ, làm việc tại Hội thường nhàn hơn so với các cơ quan khác, thế nhưng bắt tay vào làm việc mới thấy, mọi kế hoạch tổ chức hoạt động của Hội được xây dựng lịch kín từ đầu năm đến cuối năm, chưa kể có khá nhiều nội dung mới phát sinh.

2. Tôi khá thích thú với việc đồng hành cùng các hội viên tham gia trại sáng tác hoặc đi trải nghiệm thực tế. Những chuyến đi giúp tôi hiểu sâu hơn về đời sống hội viên để qua đó có hướng tham mưu với lãnh đạo Hội tổ chức những chuyến đi thực tế phù hợp hơn. Khi thì tôi được cùng các hội viên lên các tỉnh miền núi Tây Bắc, khi lại xuống các tỉnh đồng bằng, miền biển, hay gần hơn là các địa phương trong tỉnh. Hầu như tháng nào tôi cũng được đồng hành, lo nơi ăn, chốn nghỉ, liên hệ công tác cho các thành viên trong đoàn. Những chuyến xe chở nặng tiếng cười, trao đổi của hội viên. Làm ở Hội, tôi cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các nhà thơ, nhà văn lớn của trung ương. Những người trước đây tôi mới chỉ được nghe tên chứ ít khi được gặp trực tiếp. Tôi gặp trong những lần họ lên Thái Nguyên trực tiếp làm giảng viên các buổi tập huấn hoặc những lần đưa hội viên thực tế.

3. Tôi yêu thích nhất là được cộng tác với tờ báo (nay là tạp chí) Văn nghệ Thái Nguyên. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có số lượng người ít nhưng khối lượng công việc rất nhiều. Bên cạnh việc phụ trách về công tác hội viên, tôi còn được thỏa sức với niềm đam mê viết của mình. Trước đây đã từng làm ở Đài huyện nên việc viết tin bài tôi tiếp cận khá nhanh. Tuy nhiên, viết cho tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đòi hỏi những tiêu chí đặc thù nên tôi cũng đã phải đọc và học hỏi rất nhiều từ đồng nghiệp.

Trong những lần tác nghiệp, tôi nhớ mãi lần đi viết về những người làm công tác chiếu bóng vùng cao. Ngày đầu tiên tôi lên vùng núi Định Hóa. Lúc bấy giờ, con đường vào xóm Đông Nghè, xã Kim Phượng ngập ngụa bùn đất khiến xe máy đi qua rất khó. Đội chiếu phim phải dừng xe lại để đẩy cho từng chiếc xe qua một. Ngày thứ 2 tôi tiếp tục cùng đội chiếu phim đến với bà con ở xóm Chí Son xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ. Sau khi lấy tư liệu xong, hơn 10 giờ tối chúng tôi mới trở về TP. Thái Nguyên. Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Dọc đường về nhà, mắt tôi đỏ hoe vì mưa phả thẳng vào mặt. Trên đầu, sấm sét đì đùng, đường vắng lặng người đi lại. Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm… Mọi sự vất vả được đền đáp xứng đáng. Bài viết “Những người thồ phim lên núi” của tôi đăng trên Văn nghệ Thái Nguyên được người dân và độc giả xa gần đón nhận phản hồi thông tin tích cực. Bài viết sau đó được trao giải B tại Cuộc thi tác phẩm báo chí Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Đó là niềm vui lớn nhất khiến tôi nhớ mãi.

Có thể nói, dù chỉ được công tác tại Hội gần 1 năm nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều và điều quan trọng là tôi đã được sống, làm việc trong một tập thể luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng là nền tảng để khi tôi chuyển công tác vị trí khác cảm thấy mình vững vàng hơn trong cuộc sống.

Dương Văn Mưu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy