Người Nam Bộ
Kí dự thi. Phạm Minh Dũng
VNTN - Gần 30 năm chuyển từ phương Bắc vào phương Nam lập nghiệp, hàng ngày tôi gặp gỡ, trò chuyện và làm việc với người Nam bộ đủ mọi thành phần. Quãng thời gian gần nửa đời người, mà là nửa đời người phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội ấy đã đủ để cho tôi có cảm nhận đúng đắn, sâu sắc về bản chất những con người sinh ra, lớn lên ở miền đất phương Nam này. Họ có sự đôn hậu, có lòng bao dung, họ có tính năng động… Theo tháng ngày cảm nhận đó càng sáng đẹp mãi lên. Với một bài ký sự vài ngàn chữ, tôi không có tham vọng lẩy hết lên cái hay, cái đẹp của người Nam bộ, mà chỉ xin giới thiệu vài con người sẽ sống mãi trong ký ức của mình.
Người anh hùng giữa công trường
Tôi gặp anh Trần Lễ, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động ngay đợt đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào tháng 4 năm 1986, tại công trường xây dựng tuyến năng lượng nhà máy thủy điện Trị An - Đồng Nai. Lúc này anh Trần Lễ đang đảm nhiệm chức vụ trưởng ca sản xuất (tương đương đốc công) Xí nghiệp Lắp máy Chương Dương, nơi anh đã gắn bó suốt từ thời trai trẻ đến nay. Trước khi gặp anh, tôi đã nghe dân kỹ thuật cũ mách bảo cho cánh kỹ thuật mới vào chi viện cho Thủy điện Trị An chúng tôi biết: “Ngày đầu ra công trường mà gặp được Anh hùng lao động Trần Lễ làm trưởng ca thì sướng nhất. Đòi hỏi máy móc thiết bị, dụng cụ lao động gì để thi công, ông Trần Lễ thấy hợp lý là có liền. Nhưng thái độ lao động thì phải làm ra làm, không lơ tơ mơ được đâu. Đừng có dại cho anh em công nhân nghỉ ăn cơm sớm, giải lao quá đà là thế nào cũng bị ông xạc ngay. Còn vật tư nhớ là phải tiết kiệm từng cái đinh, từng hạt xi măng. Phung phí, bừa bãi là xơi phê bình trước mặt mọi người”.
Ông Trần Bá Thượng khi đã về hưu
Thú thực, khi ấy đã xấp xỉ tuổi 40 rồi, nhưng tôi chưa một lần được gặp gỡ, trò chuyện với một người Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nào. Nên tôi vừa háo hức, vừa tò mò mong được gặp anh Trần Lễ sớm nhất. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lên xe từ làng công nhân ra mặt bằng làm việc. Có một người đàn ông cao lớn, tuổi ngoài năm mươi, nước da sạm nâu, điếu thuốc rê gắn chặt vào môi, cười rất vui vẻ đứng đón. Tôi nhận ra ngay đó là anh Trần Lễ, vì qua lời mô tả của đồng nghiệp Lắp máy Chương Dương, tôi đã phần nào vẽ ra dáng vóc của anh trong đầu mình. Lúc này, tôi tập trung quan sát người Anh hùng lao động kỹ càng hơn. Gương mặt anh đong đầy nắng gió. Sự khắc khổ phảng phất trên toàn thân thể. Nhưng vẫn không làm mất đi được bản chất thật thà, chất phác trong đôi mắt chứa chan đôn hậu. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, tôi nắm bắt được anh Trần Lễ sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Tuổi thơ không được cắp sách đến trường học hành như những đứa trẻ khác. Năm 16 tuổi anh đã phải xin vào làm thợ ở hãng Eiffel Asia một chi nhánh của Eiffel Cộng Hòa Pháp ở Sài Gòn để phụ giúp ba má. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, chính quyền mới tiếp quản Eiffel Asia và lập nghiệp ra Xí nghiệp Lắp máy Chương Dương. Anh Trần Lễ tiếp tục làm việc ở đấy cho đến nay. Với tinh thần tất cả vì lợi ích xã hội, lợi ích đơn vị, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất, sống hết mình cho đồng đội, bạn bè…, người công nhân của chế độ cũ sau 5 năm thống nhất đất nước, đã được tôn vinh là Anh hùng Lao động vào năm 1980, đợt đầu tiên Đảng, Chính phủ phong tặng danh hiệu này khi giang san thu về một mối. Lãnh đạo đơn vị, họ hàng, bạn bè rất tự hào vì đã có một thành viên, một người bạn, một người anh em như vậy.
Trở lại với ngày làm việc đầu tiên trên công trường xây dựng thủy điện Trị An của dân biệt phái chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Anh hùng Trần Lễ. Sau khi đã xắp xếp, bố trí cho các đội làm việc đâu vào đấy, anh đến với dân biệt phái chi viện cho công trường vào giờ nghỉ giải lao giữa ca. Vài lời ngắn ngủi giới thiệu về mình, anh xúc động giãi bày tâm tư: “Cảm ơn các bạn đã tạm biệt gia đình, quê hương ở các tỉnh phía Bắc vào chi viện cho Thủy điện Trị An để dòng Đồng Nai sớm làm ra điện phục vụ nhân dân Sài Gòn nói riêng và các tỉnh Nam bộ nói chung. Có gì khó khăn trong đời sống hàng ngày, các em cứ đề xuất, tôi sẽ bàn với các anh lãnh đạo Xí nghiệp tận tình lo toan”. Sự quan tâm của ông trưởng ca dường như làm cho dân chi viện chúng tôi quên đi những cơn mưa cuối mùa vẫn ầm ầm trút xuống, đoạn đường ống áp lực chúng tôi đang thi công nhanh chóng đổ bê tông hết mẻ này đến mẻ khác…
Tôi nhớ mãi ngày anh được Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh bầu là thành viên đoàn Đại biểu Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Anh Đoàn Văn Bến, Giám đốc Xí nghiệp Lắp máy Chương Dương giao cho tôi nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu cho anh Trần Lễ, để nếu như được phát biểu hay trả lời báo chí, thì anh trình bày cho suôn sẻ. Và một việc nữa, hãy thuyết phục anh ngừng hút thuốc rê mươi ngày, đơn vị sẽ cấp cho anh thuốc lá có đầu lọc hẳn hoi để hút trong những ngày Đại hội. Việc thứ nhất tạm ổn, việc thứ hai anh Lễ giẫy nẩy lên: “Tớ hút thuốc rê từ trong… bụng mẹ, quen lắm rồi, không loại thuốc nào thay thế được. Tất cả đều nhẹ phèo, nhạt thếch…”. Nhưng khi tôi phân tích, đại biểu dự Đại hội quê ở nhiều vùng miền khác nhau, ít người chịu được mùi thuốc rê lắm. Anh mà cứ vô tư đốt sẽ làm cho họ khó chịu, thiếu thiện cảm…, anh Lễ mới chấp thuận và bảo để tự anh mua lấy loại thuốc điếu khác, không cần đầu lọc gì cả.
Khi tôi viết những dòng chữ này, thì Anh hùng Trần Lễ đã về với cõi vĩnh hằng gần 10 năm rồi (tháng 3 năm 2005). Nhưng bạn bè làm việc ở công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An ngày ấy, mỗi lần gặp nhau trong chuyện trò thể nào cũng nhắc đến anh Lễ bằng tình cảm trân trọng, khâm phục. Trong ký ức của chúng tôi, hình ảnh ông trưởng ca năng động, dù có một chân bị thương tật (do tai nạn từ ngày còn làm việc tại Eiffel Asia) đi hơi khập khiễng nhưng vẫn nhanh nhẹn như con thoi. Vừa mới ở hố móng cửa nhận nước, thoắt cái đã xuất hiện ở đường ống áp lực…, mặt mày lúc nào cũng ròng ròng mồ hôi sẽ chẳng ai quên được.
Pa-Ven trong nhà máy
Người Nam bộ thứ hai tôi muốn trân trọng giới thiệu cùng độc giả là kỹ sư Trần Bá Thượng, quê Bến Cát, Long An, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam, đã nghỉ hưu vào cuối năm 2006. Xin có đôi dòng trích ngang lý lịch của anh Trần Bá Thượng: Năm 1954, khi mới tròn 8 tuổi cậu bé Thượng phải gạt nước mắt chia tay ba má, tạm biệt quê hương theo các cô các chú cán bộ, bộ đội tập kết ra Bắc. Sống ở hậu phương trong sự đùm bọc, chở che của quê hương mới, chàng trai Trần Bá Thượng đã cùng nhiều học sinh miền Nam trên đất Bắc trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thủy Sản, anh về công tác tại một doanh nghiệp Nhà nước chuyên ngành khai thác thủy hải sản ở thành phố Hải Phòng. Sau giải phóng miền Nam, tháng 8 năm 1975, anh đã được Vụ tổ chức TW Đảng điều động vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới ở Ban Quân quản. Sau một thời gian ngắn, kỹ sư Trần Bá Thượng được điều về làm việc tại Công ty vận tải sông cho phù hợp với ngành nghề đã học và tham gia tiếp nhận Ụ Nam Chành, một cơ sở sửa chữa và đóng mới ghe thuyền ở đường Phạm Thế Hiển - Quận 8, chủ nhân của nó đã bỏ chạy đi nước ngoài. Rồi anh Thượng được cử làm lãnh đạo cơ sở này, đầu tư xây dựng cho nó hoạt động, lớn mạnh dần thành Công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn ngày nay. Năm 1996, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy được thành lập, giám đốc Trần Bá Thượng từ Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn được điều lên đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, phụ trách các đơn vị phía Nam cho đến ngày về hưu.
Nhà máy thủy điện Trị An, nơi anh hùng Trần Lễ đã làm việc nhiều năm
Suốt quá trình 40 năm cống hiến, đảm trách nhiều công việc ở các đơn vị khác nhau, nhưng theo anh Thượng quãng thời gian gần 20 năm gắn bó với Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn là những năm tháng gian lao, vất vả và cũng hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Anh Thượng không kể cùng tôi nhiều về quá trình biến Ụ Nam Chành nhỏ nhoi, chỉ sửa chữa, đóng mới ghe thuyền trọng tải vài chục tấn đến Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, đủ sức đóng và sửa chữa tàu vạn tấn, nhưng qua những lần về Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn lấy tin, viết bài, tôi nghe những người thợ già, những cán bộ đã từng làm việc với anh kể lại về người lãnh đạo của mình bằng những lời trân trọng, yêu mến và cả biết ơn nữa. Một người thợ già bộc bạch: “Ông Thượng là Pa- ven của nhà máy chúng tôi đấy. Gần 20 năm tôi làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Thượng, ngày nào tôi cũng thấy ông ấy đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật với mọi người để mở mang, nâng cấp nhà máy. Cần lội xuống bùn để kiểm tra cầu tàu ư, ông ấy lội xuống ngay. Cần vào hầm tàu xem máy móc ư, ông ấy vào ngay. Đặc biệt, ông giám đốc của chúng tôi hết sức quan tâm đến đời sống của người lao động. Ai có khó khăn gì cần giúp đỡ, ông ấy đến thăm hỏi, động viên và sẵn sàng móc tiền túi của mình ra để giải quyết khó khăn trước mắt… Chính vì vậy, những người thợ già chúng tôi, tay nghề cao, rất nhiều nơi mời gọi với nhiều ưu đãi, nhưng cảm cái tình, cái nghĩa của anh Thượng, chúng tôi vẫn bám trụ dù nhà máy có gặp khó khăn về công ăn việc làm…”. Không chỉ những người thợ già, mà lớp trẻ chỉ mới làm quân ông Thượng vài ba năm thôi cũng hồ hởi khi gọi người lãnh đạo cũ của mình là ông Pa- ven (Pa- ven Cooc- sơ- ghin - nhân vật chính trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga, đã làm say đắm nhiều thế hệ trẻ Việt Nam). Còn anh Thái Văn Hùng, người kế nhiệm ông Trần Bá Thượng, mỗi lần có dịp nói về người tiền nhiệm của mình đều xúc động: “Có được một công nghiệp tàu thủy Sài Gòn như ngày hôm nay, anh Trần Bá Thượng đã đổ công, đổ sức ra nhiều lắm. Ngay từ ngày còn ở Ụ Nam Chành mới tiếp quản, anh đã ngày đêm bám trụ để phục hồi nó, kịp có nơi sửa chữa ghe thuyền cho các đơn vị, bà con. Ngày đi tìm cơ sở mới để mở mang sản xuất, anh ấy cũng lặn lội suốt dọc sông Sài Gòn mới được chỗ này, rồi bao nhiêu thủ tục để có đất... Tóm lại là cán bộ của Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đều học được ở anh Thượng tinh thần làm việc hết mình, tinh thần làm việc có trách nhiệm vì lợi ích chung…”.
Chiều giữa Giêng năm 2015. Tôi ghé thăm anh Trần Bá Thượng tại một chung cư ở quận Phú Nhuận. Tuổi xấp xỉ 70 rồi, nhưng anh vẫn còn phong độ lắm. Bởi vì từ ngày về hưu đến nay, anh sắm cho mình cái xe đạp quốc, hàng ngày mưa cũng như nắng đều guồng vài chục cây số. Ông già Nam bộ cười đôn hậu khi nghe tôi nói đến tận bây giờ, anh em Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn vẫn nhớ và nhắc về một Paven của nhà máy… Mấy chục năm vào phương Nam sinh sống, dường như bản chất Sài Gòn, bản chất Nam bộ đã ngấm vào hồn vía tôi nhiều, nhiều lắm.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...