Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:27 (GMT +7)

Ngày gần & loài người xa lắm

Lê Khánh Mai

Trạng thái 

bộ rễ dưới chân tôi đột ngột đứt lìa

tôi không thể đứng trên mặt đất

tôi treo lơ lửng giữa không trung

nhẹ bẫng như thoát xác

trôi… trôi… trôi…

tôi đang sống một đời sống khác

hay chỉ là giấc mơ?

xung quanh tôi vô vàn hạt bụi 

bay tuyệt vời tự do

muôn điệu ca của gió 

cất lên trong im lặng bầu trời

trôi… trôi… trôi…

tôi nhỏ dần đi 

mỏng dần đi 

không còn tôi nữa

tôi quên tôi

vũ trụ bao la như tấm gương thấu thị

tôi soi xuống đáy sâu kia

chỗ bộ rễ của tôi bị đứt lìa

chỉ như cái ao tù nhỏ xíu.

Thơ ngắn

*

gạn đến cùng cuộc tình đã qua

nhận ra

những mảnh vỡ của ngọc

*

tiễn người cuối bến trần gian

một cánh chim vút lên trời xanh

hồn ta mây trắng

*

trăng lay thức

giấc hoa mộng mị

lá vườn khuya xào xạc bước ai về

*

tiếng chim gõ vào ban mai

hồi sinh

một hoàng hôn đã chết

*

bảy tỷ người

quá tải

hận thù làm trái đất oằn vai

*

giày xéo và giẫm đạp

dòng người về đâu 

Sao con đường không nói?

*

trở về hang tối

sau đam mê lạc lối cánh rừng

tự liếm vết thương

*

viên đá vỡ từ đỉnh cao

rơi thầm xuống vực

kiêu hãnh quyên sinh

Xanh

Người lặng lẽ thắp lên tín hiệu xanh

và tôi bừng thức

như chiếc lá thu tàn

tái sinh diệp lục

dòng suối quạnh hiu nơi núi thẳm hoang vu

vươn mình cất lời ca đỉnh thác

tôi vớt mảnh trời xanh dưới đáy hồ

che đời qua bão táp

tôi níu được những câu thơ vụt hiện

khi chúng đang lao nhanh về phía tuyệt mù

tôi hạnh phúc trong đơn độc

ân hưởng muôn giai điệu mê đắm thanh cao

muôn ánh sáng dịu dàng lấp lánh trong màn sương ảo ảnh

tôi yêu cái khoảng cách mơ hồ lọc tôi đến trong veo

và độc chiếm không gian bình yên tự do tận hiến

cám ơn Người thắp lên tín hiệu xanh

biểu tượng của cái đẹp

sự cứu rỗi

cho tôi tin những vẻ đep vĩnh hằng

vẫn xanh thắm trong hồn hoa, cát bụi.

Nguyễn Lãm Thắng

ngày gần & loài người xa lắm

ngồi xuống đây, cạnh tôi, này bạn

tôi không nhớ rõ hành trình ngày hôm qua chập choạng

những con bò đực nhảy cẫng sườn đồi

mùa xuân về trên thảm cỏ có dấu chân bò

những cọng cỏ khô đang hồi sinh những giác quan khó tả

tôi khao khát tột cùng một chuyến đi

tôi thích tự do như những con bò đực 

                                                  chạy ngược đồi tìm bạn tình

bạn có nghe mùa xuân chuyển mạch trên cành cây vòm lá

và dưới đôi chân này

hãy cùng tôi này bạn

nhìn về những ngôi nhà lấp xấp thung lũng hoa vàng

bạn có nghĩ về những bàn chân khai khẩn 

những bàn tay khởi nghiệp

những đợt sóng lưu dân

những con đường đè bẹp những con đường

hãy nhìn vào sự hồn nhiên của đàn bò gặm cỏ

bạn sẽ nghe tiếng roàng roạc của mùa sống.

ngày tận cùng em trong giấc tự do

bóc đôi cánh mềm 

thiên đường hé lộ tầng tầng ân ái 

ngày tận 

ta yêu nhau bằng hơi thở đầy bằng siết tay rướn chân bằng 

âm thanh mùa thu hoạch 

cởi bỏ tất cả sắc màu giáo điều hợm hĩnh còn sót cơ thể

dội yêu thương vết cắn

xóa chán chường môi quét

lau căm thù chiếc lưỡi trượt dài cơ thể

mặc tiếng gõ cửa phân bua ngàn lần bão lạ

mặc trận cuồng phong dở trò hù dọa mái nhà cô tịch

ta bảo toàn lực lượng tiếng rên 

ta bảo toàn dòng ái tràn qua từng đôi môi co giật 

ôi ngày tận 

thắp nến hồng quẫy đạp càn khôn.

lịch sử

thước phim chất chồng nước mắt

đáy huyệt máu đông

con chim bị bóp chết trong bàn tay hốt trứng

lông hóa tro tàn cuối trời huyết dụ

những que diêm chưa cháy hết

những que diêm thành than

đá chồng lên xương xương chồng lên tượng tượng 

                                             chồng cõi sống hom hem

đàn kiến đói giành hột lúa lép cọng rơm mục

lửa bùng lửa cháy

rơm kiến thành tro

lửa đỏ mắt đỏ tròng đỏ bàn tay đỏ

con sông bốc cháy

cho biển thành tro

lòng người bốc cháy

lịch sử nằm nghiêng chân duỗi chân co.

Trần Thị Nhung

Lời hứa 

Thôi nhé

Khép ô cửa sổ

Sợ nhìn vào nỗi đau ngang dọc 

                                 màn trời của mưa.

Thôi đêm

Phơi nồng nàn lên những bông cau 

                                         cuối mùa làm chi

Thân em chỉ là thân con gái.

Quay lưng

Con đường ngoài kia bỗng trở nên xa ngái

Lời hứa nhỏ dần trong tiếng mưa.

Tình yêu anh

Nhất thời như những chuỗi vòng 

                                        bong bóng tuổi xưa

Xâu chưa tròn đã vỡ.

Em hóa con mèo run rẩy trong thương nhớ

Nép sau cánh cửa

Sợ ngoài kia bão giông.

Đợi những mùa trăng

Mưa khuyết hạt trầm mặc hơn

Gốc đa thêm già

Khi vết đau tình yêu thêm tuổi.

Nụ hôn mưa 

Xóa trên môi chú Cuội những lời nông nổi:

“Tình yêu không có lỗi

Xin em cứ tin…”.

Thay đổi

Có bao nhiêu người đàn ông trên đời 

                            thích phụ nữ để mặt mộc

Giống như anh?

Chúng mình đã lớn lên 

Từ thủa những chiếc lá trong vườn 

                                        tự mình đẫm xanh

Chỉ bởi tắm mưa bụi.

Những đóa hoa cúc thắm vàng trong hoang dại

Gội cánh dưới nắng thu.

Anh kể em nghe về một thủa nguyên sơ

Cha mẹ thương nhau, thẹn mắt nhìn lặng lẽ

Là đôi má ửng hồng vì xấu hổ

Và cặp môi bặm lại làm duyên.

Ngày em lãng quên

Là ngày anh nhận mình vụng dại 

Hiên nhà bụi hoa chợt ngai ngái

Con chim tập hót khác xưa.

Những chiếc lá lớn lên, 

                                vội vã xẻ viền răng cưa

Trái tim anh rộp phỏng.

Hạnh phúc của bông hoa tạo hình 

                                     và khoảng trống 

Em chưa hiểu hết những chấn thương.

Quay lại tìm người đàn ông

Mái tóc đã điểm sương

Yêu người đàn bà có khuôn mặt mộc

Khác...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước