Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:41 (GMT +7)

Nào thì phóng sinh

Đang là mùa lễ Vu lan, cái sự phóng sinh cũng lan tràn hối hả. Nhưng phóng sinh thế nào mới thực sự là phóng sinh...

Ảnh minh hoạ: V.T

Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Phóng sinh, cứu vật là việc nên làm, nhất là đối với những người Phật tử”. Và theo quan điểm của đạo Phật, phóng sinh là khi ta nhìn thấy các loài chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát sinh lòng thương xót, tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng.

Phóng sinh đâu phải chuẩn bị, đâu phải lên kế hoạch, chọn ngày giờ, địa điểm… Rồi thì đặt mua trước các con vật. Như thế thì việc phóng sinh chả có ý gì. Vì phóng sinh là thấy con vật đang mắc nạn, đang có nguy cơ sắp bị giết hại nên ta mua, rồi phóng sinh chúng. Việc mua, bán để phóng sinh theo kiểu a dua, làm màu là tạo ra cơ hội cho những người ác tâm, sẵn sàng đi theo các đoàn phóng sinh để đánh bắt lại những con vật ấy và lại bán tiếp cho những người khác hoặc giết thịt. Đó là việc làm ác, những người đó là làm việc ác và phải chịu quả báo.

Nhiều người quan niệm, trước khi phóng sinh cần phải lễ, tụng niệm thì mới linh thiêng, mới có phúc, lộc… nên thường bày đặt lễ lạt cầu kỳ, tạo hình ảnh. Người thực tâm từ thì việc phóng sinh đơn giản lắm, không cần phải làm cái gì cầu kỳ, không cần phải cúng bái lễ lạt mâm cao cỗ đầy, không cần phải có hương cắm vào con vật mới phóng sinh được. Cái hương nó không quan trọng gì việc đó. Có nhiều người muốn đi phóng sinh lại chưa biết mua hương ở đâu, cỗ bàn cúng bái thế nào. Đợi đến lúc ấy thì con vật nó chết toi mất rồi.

Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”. Người phóng sinh tu phúc đức cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”.

Ngày nay, phóng sinh dường như đang mất đi nét đẹp văn hoá và ý nghĩa thực thụ của nó. Khi việc phóng sinh len lỏi sự vụ lợi, mong cầu và mê tín. Nếu phóng sinh không đúng cách, không phải từ cái tâm thiện lành thì sẽ không nhận được phúc phận từ  hành động thiện lành này và còn hơn thế nữa sẽ vô tình gây ra nghiệp sát.

Chim được bán phục vụ phóng sinh trên địa bàn TP. Thái Nguyên. Ảnh: V.T

Cần phải hiểu rằng, phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi, lòng từ tâm, thương xót khi gặp một con vật bị nạn, mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, mình bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Cứu chúng sinh trong thời điểm này mới đúng nghĩa của việc phóng sinh, chứ cứ bỏ tiền mua để lấy hình ảnh, để tỏ ra ta là kẻ từ tâm thì chỉ thoả mãn kiểu tự sướng mà thôi. Vậy nên, việc đặt hàng, hẹn đặt mua ở các trại cá, chim, các chợ, người săn bắt… vô tình ta đã tiếp tay cho những loài vật bị săn bắt nhiều hơn để đáp ứng cho “nhu cầu tự sướng và đạo đức giả” của mình thôi.

Phúc đức và lòng lành không phải do phóng sinh nhiều hay ít, không phải cứ thả cả gánh chim, gánh cá là phúc nhiều đức lắm. Mà phóng sinh phụ thuộc vào cái tâm rộng mở của người phóng sinh như thế nào? Nếu một người phóng sinh rất nhiều cá nhưng không có lòng từ, phóng sinh chỉ theo phong trào hay để thể hiện hoặc vì mưu cầu lợi lộc, thì chắc chắn người đó chả có tâm có đức gì, chẳng qua làm thế cũng chỉ là vì mục đích của cá nhân mà bày đặt phóng sinh.

Nếu người phóng sinh thực tâm vì tình thương yêu loài vật, cảm thông trước khi đau đớn, khổ sở khi bị giam cầm, cắt cổ, lột da mà khởi tâm xót thương rồi chuộc mạng chúng để phóng sanh thì mới thật là tâm đức, mới đúng là tâm phóng sinh đúng với giáo lý và đức độ nhà Phật.

Tóm lại là, nếu thật tâm muốn tạo phúc, tích đức bằng chính lòng thiện tâm mà cứu độ muôn loài thì hãy thực hiện việc phóng sinh. Phóng sinh để khoe khoang, để lấy ảnh tự sướng “cúng phây”, để ra vẻ ta là kẻ thiện lành thì thôi, vì phóng sinh để “làm hàng” như vậy thì thực ra cũng chỉ là làm việc ác.

Trịnh Đình Nghi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy