Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
04:07 (GMT +7)

Mưa giông

1

Vòm trời phía Tây vùng mỏ hừng lên ráng vàng như màu mỡ gà trước lúc sập tối. Gió ào ào. Gió thổi bụi than xoáy hình xoắn ốc lên tít trên vòm mây. Gió lồng lên bứt lá cây chạy lạt sạt. Trời vừa sáng đấy bỗng sẫm lại. Mây đen kéo về ùn ùn. Giữa dòng mây cuồn cuộn trôi hiện ra cây cầu vồng rực rỡ, tựa như có bàn tay họa sĩ phết những mảng màu, nối từ phía đông sang tây. Rồi chớp lửa nhì nhằng rạch, xé bầu trời nham nhở. Sấm ì oàng liên hồi tựa như hàng ngàn tiếng trống gào thét.

Chưa kịp chớp mắt mưa đã ào ào kéo đến. Mưa xối xả, ùa ập giống như thác nước dội xuống. Như một thói quen không dễ bỏ, em đăm đắm nhìn xuống con đường ghồ ghề ngày thường lấm lem, giờ nước chảy xối xiết. Dòng nước nhuộm bụi than ấy sinh ra từ những cơn mưa, làm cho con đường bỗng chốc biến thành dòng suối đen ánh. Anh bảo thích những cơn mưa chiều hè của vùng mỏ, bởi nó gột rửa, thanh lọc không khí đặc quánh bụi, làm bầu trời thoáng đãng, mát mẻ trước khi bóng tối bao trùm.

Ngày trước em mong những cơn mưa mùa hạ lắm. Mưa đến bất chợt. Những sợi mưa như thể dòng lưới trắng trong suốt, buông từ trên trời xuống, xua cái nóng oi nồng ai mà không thích hả anh? Nhưng bây giờ thì em ghét trời mưa. Em tức giận dòng nước. Đầu óc em quay cuồng, nhức buốt mỗi khi trời vang tiếng sấm rền và mưa rơi. Mắt em nổ hoa cà, hoa cải khi nhìn nước đục ngầu đen đúa cuồn cuộn trôi trên đường. Em không muốn, nhưng mưa vẫn hiện hữu như thách thức. Em ghét nhưng không ngăn được hiện tượng tự nhiên của đất trời. Vâng, anh sẽ bảo em không được ích kỷ như thế phải không? Vậy thì có liều thuốc hữu hiệu nào rịt vết thương nhức buốt trong tim em cầm máu hả anh?

Anh à, không biết bụi nước hay sương chiều theo gió tràn vào gian phòng nhỏ nhoi, trống trải để em có cảm giác như được vỗ về, an ủi. Mà hình như đó là hơi thở của anh đấy chứ. Sao hôm nay ướt lạnh thế hả anh? Có phải anh đang phiêu du trong mưa gió giữa đất trời thì lạnh không? Nếu anh đang ở trong hầm lò thì nóng lắm, đâu có lạnh như thế? Em mơ hồ nghe tiếng anh thầm thì gọi em  trong gió, mưa xối xả. Anh vẫn bảo em chúa là hay mơ mộng, còn anh là người thực tế. Anh là kỹ sư mỏ mà mơ mộng hão huyền như cô giáo văn thì không được. Đã bước chân vào ca, xuống tầng hầm cách biệt với ồn ào của xã hội bên ngoài thì khối lượng, năng suất, chất lượng sản phẩm cùng sự an toàn của người thợ là trên hết.

Nhớ hồi chúng mình yêu nhau, em tròn mắt nhìn như hút hồn vào gương mặt chữ điền ngời sáng khi anh say sưa kể về miền vàng đen, cùng biết bao thợ lò, trong đó có bố, mẹ anh, ngày đêm hối hả vào ca. Nơi công trường khai thác than ấy, đêm đêm điện sáng như sao sa. Ở đó, tiếng máy sàng, máy xúc rộn giã và điều đặc biệt hơn là những dây chuyền chở than từ hầm lò ra, nom từ xa hệt như dải lụa đen nhóng nhánh bay lượn giữa đất trời…

Anh yêu than, yêu những dãy núi đá bao quanh vùng mỏ. Yêu những bãi thải khổng lồ mà ở đó, mỗi khi đi học về anh ngắm nghía rồi tha về từng viên đá màu ghi xám óng ánh, để rồi anh say sưa thổi hồn vào đó, làm nên những tác phẩm nhỏ xinh như lọ hoa, chú gà trống oai vệ vươn cao cổ cất tiếng gáy gọi bình minh, đàn gà mẹ con cần mẫn kiểm mồi… đến những bức tượng về người thợ mỏ sinh động.

Anh à, bây giờ anh có trách em nông nổi, bồng bột mà hờn ghen vô cớ với tình yêu vùng mỏ của anh không? Có lần, em dại dột hỏi: “Than với em thì…ai quan trọng và ý nghĩa hơn?”. Đôi mắt anh chợt ngỡ ngàng. Anh lấy ngón tay gõ nhè nhẹ vào đầu em mà nói: “Ngốc ạ, em nghĩ quái quỉ gì thế? Em là người vợ anh yêu thương. Còn than là “vàng đen”, tài sản quốc gia. Đây là nơi anh sinh ra, lớn lên và gắn bó. Lần sau đừng hỏi như thế nhé, chỉ một lần thôi đấy”.

Cũng từ tình yêu vùng mỏ và niềm đam mê của anh truyền lửa để kéo em, một sinh viên văn khoa quê núi xa tít tắp trên non ngàn, về với miền biển xanh thăm thẳm, đêm ngày bồng bềnh những con sóng bạc đầu đuổi nhau đến vô cùng, vô tận. Nơi ấy là vùng than quanh năm, suốt tháng bụi bặm, rộn rã tiếng còi vào ca. Và khi em đứng trên bục giảng, thì vùng mỏ là nguồn cảm hứng dạt dào để em thổi tình cảm vào mỗi tiết học thêm sinh động. Vâng, cũng không biết từ khi nào em yêu nơi này đến thế? Em yêu sự bận rộn, hăm hở, nụ cười cởi mở trên môi, với ngàn ngàn bước đi chắc nịch của những người công nhân khai thác, khi đi vào tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, chinh phục và đánh thức những vỉa than đang ngủ yên từ bao đời nay. Em quí trọng những khuôn mặt nhuốm bụi, loáng ướt mồ hôi, đôi mắt bừng sáng dưới vành mũ thợ lò của đội ngũ trùng điệp người thợ, mỗi khi tan tầm tỏa về mái ấm gia đình...

Nhớ biết bao những chiều tan tầm gặp mưa, anh cùng đội ngũ người thợ áo xanh ấy, băng qua trời giông gió, về khu tập thể có gian phòng nhỏ xinh, ấm áp, tràn ngập hạnh phúc của hai đứa mình. Anh bảo, nhà của bố mẹ thì rộng đấy nhưng cách xa mỏ hàng chục cây số, vợ chồng mình mới lấy nhau cứ ở trong khu tập thể của mỏ, sau này tích lũy dần dần rồi tính sau. Lúc ấy, em ngả đầu vào vồng ngực rắn chắc của anh, khẽ nói:

- Anh à, ở đây đông vui, mỗi khi anh đi làm ca đêm em không sợ.

Anh cười sảng khoái, vuốt tóc em nói hóm hỉnh: - Cô giáo của anh ơi, sau này có con, nhà chật chội, ít không gian để con chơi thoải mái, lúc ấy em tính sao?

Thường thì em lúng túng nở nụ cười lấp đi sự cạn nghĩ. Còn anh, sau nụ hôn dài nồng nàn, anh thầm thì:

- Là anh nói thế, em đừng nghĩ gì, ngày trước anh tưởng không thể lấy em làm vợ mà còn toại nguyện nữa là…

Anh à, nghĩ lại những tháng ngày mình yêu nhau, vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mế em, bây giờ mình như chim có đôi mà em ngỡ lạc vào giấc mơ…

2

Bản Thắc Thẻn của em nằm nghiêng trên dãy núi Pạ Dú. Vào những sáng hè ngập nắng, bản như con châu chấu xanh, xòe đôi cánh mỏng tang, rực rỡ sắc màu bay giữa rừng dẻ ngập ánh hoa vàng, tràn đầy hương thơm. Phải chăng vì thế mà từ ngày khai thiên lập đất các cụ tổ người Tày gọi bản bằng cái tên nôm na là Thắc Thẻn. Theo nghĩa của tiếng Tày thì Thắc Thẻn là con châu chấu to.

Nhà em ở đầu cánh phải của con châu chấu, nơi có dòng suối Nậm Khấu ngày đêm tấu lên giai điệu rì rào, bao quanh nhà là những cây dẻ to chừng mấy người ôm. Hồi ấy, mỗi khi dẻ trổ hoa, sáng sáng khi xuống núi học chữ, em thường hái vài bông hoa vàng rực, ngậm đầy sương, thơm nồng nàn. Những bông hoa ấy, em tích tụ lại qua bao tháng ngày, cho vào túi chàm, bây giờ thành hoa khô mang xuống phòng chúng mình đây. Mà thật lạ kỳ, gần hai mươi năm trôi qua, dù hoa có khô lại, nhưng vẫn tươi nguyên màu vàng rực rỡ, tỏa hương thơm dìu dịu.

Anh bảo, người em ướp đẫm hương hoa dẻ của rừng núi. Em là con gái bản, là người núi mà. Dù theo chân anh xuống vùng mỏ nơi cửa biển, nhưng hoa dẻ nhắc em nhớ về nơi cội nguồn. Hương thơm dịu ngọt của hoa, tiếp thêm cho em nghị lực, nâng bước chân em rắn rỏi trên con đường mưu sinh.

Túi hoa giúp em không sa vào trăm ngàn cám dỗ về vật chất nơi phố thị, chuyên tâm học hành. Để rồi, chính anh, chàng sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất thật thà, giản dị, chất phác, có tiếng cười mang âm sắc phóng khoáng của nắng gió đã lay động tâm hồn em, làm thay đổi cuộc sống của em.

Anh nhớ không, đêm thứ Bảy tràn ngập ánh trăng năm ấy, trên cánh đồng căng gió ngoại thành Hà Nội, anh trao cho em nụ hôn đầu đời ngọt ngào và nóng hổi. Lúc ấy, đôi môi rắn rỏi của anh mơn man nhè nhẹ, rồi hút chặt vào bờ môi mềm mại của em, người em bỗng run rẩy chực ngã, anh bế em xoay tròn, xoay tròn trong tiếng reo rì rào của cánh đồng giữa ngàn vì sao tinh tú, cùng ánh trăng tràn ngợp…Bây giờ, khi đã là vợ anh, mỗi lần nhớ về đêm ấy, em vẫn thấy máu trong người chảy rần rần, lồng ngực em ngộp thở trong nụ hôn dài mạnh mẽ tưởng như bất tận của anh.

Trong nồng nàn bồng bềnh, mê đắm tưởng như không bao giờ ngưng, thì bỗng chốc gió ào ào thổi. Gió cuốn mây che lấp trăng vàng. Bầu trời màu nhung tím nhấp nháy ngàn sao tối sầm lại. Mưa xối xả kéo tới… hai đứa mình dắt nhau trôi giữa đêm mưa như định mệnh khắc nghiệt của tạo hóa, giữa nhân sinh này phải không anh?

Em không hiểu vì sao chuyện của chúng mình luôn gắn với mưa gió vần vũ đến thế.

Ngày em nói chuyện về anh với mế cũng vậy. Như là sự ngẫu nhiên, em vô tình kể chuyện anh trong chiều mưa gió, khi em về nghỉ hè, chuẩn bị bước vào năm học cuối của Trường đại học sư phạm Hà Nội.

… Những cơn gió hoang xồng xộc ào tới như muốn giật tung những ngôi nhà sàn trong bản. Trời chiều sẫm dần. Mưa đổ xuống xối xiết như có bầy ngựa hú hét nhảy trên mái nhà giữa rền vang sấm sét. Cha đi sang nhà người chú ăn giỗ chưa về, anh trai dạy tụi trẻ học dưới phố huyện, thế nên nhà vắng vẻ. Em vần nồi cơm vào tro bếp hồng rực. Mế thong thả gỡ chỉ thêu bị rối trong chiếc thạ bé xíu đan bằng mây, nhẩn nha bảo:

- Bông à, mày mải học chữ mà quên không thêu chăn, thêu gối để mang về nhà chồng a? – Đôi mắt mế buồn rầu nhìn ra trời mưa, giọng nhẹ bẫng: - Cái chữ cho đầu mày tinh ranh, nhưng cái tay mày vụng thì không thằng con trai nào đón về nhà nó đâu.

Em giật mình, bối rối không biết mở đầu nói về anh thế nào. Em còn đang ấp úng thì mế mỉm cười: - Mà mày đã có thằng trai nào dòm ngó chưa hả Bông? Bằng tuổi mày thì mế đã có anh trai mày lên ba rồi. Mày định đến bao giờ? Đàn bà con gái có thì thôi con à.

Em không biết có phải lúc ấy nhớ anh hay là bếp lửa làm má em đỏ rực như gấc chín, em lúng túng: - Mế, con…con…có người con trai của mình rồi.

Dường như mế ngạc nhiên lắm, đôi tay mế bỗng đánh rơi cuốn chỉ đỏ chạy lăn lóc ra phía chân cột giữa nhà. Mế bảo: - Cái con này, kín tiếng giống hệt pá mày! – Rồi mế hỏi dồn dập:- Nó là thằng nào, ở xa hay gần?

Em hào hứng khoe với mế về anh. Em không dấu mế chuyện chúng mình đắm say nồng nàn…

Em say sưa kể mà không biết khuôn mặt mế bỗng sầm lại như có mây che. Mế không nghe hết câu chuyện về anh đã vội gằn giọng: - Những thằng trai trên này hết rồi hay sao mà mày chìm cái mắt vào thằng người kinh ấy? Tao cấm…tao cấm mày!

Ngoài trời, mưa vẫn đổ nước rầm rầm. Suối Nậm Khấu ngầu đỏ hung hãn gầm gào lao xuống núi…

Nước mắt em chảy giàn dụa theo mưa mãi không ngưng cho đến lúc cha đi ăn cỗ về.

Nghe mế kể tội em, cha thở dài nói chắc nịch: - Con nó lớn rồi, nó đủ khôn để chọn cho mình một thằng chồng.

Mế hậm hực không nói lại cha nhưng vẫn bảo thủ ý mình.

Mế ghét em từ hôm ấy. Mế trì triết, đay nghiến. Trong mắt mế thì em bỗng chốc là tội đồ. Lời mế nói như dao chém đá: - Mày mà lấy nó thì coi như không có tao.

Em không biết làm thế nào để lay chuyển ý mế. May mà có cha ủng hộ tình cảm của tụi mình phải không anh?

Ngày cưới, nhà anh lên đón dâu, mế không ở nhà. Mế đi đâu không ai biết. Mế không nhìn mặt anh…

Mế làm mắt em mọng đỏ đến bây giờ.

Cái tết vừa qua, hai đứa mình về nhà, mế vẫn lạnh nhạt. Biết anh không nói, không nghe được tiếng Tày, thế nên mế nói chuyện bằng tiếng người dân tộc, không nói tiếng phổ thông. Là mế cố tình như thế. Mế muốn vết đau cứa cắt trong bụng em bỏng rát mãi không thôi…

3

  Trời mưa gió mãi thôi ngưng. Sấm sét gầm gào. Mưa ràn rạt như quất xuống mặt đất. Mưa từ sáng đến chiều tối. Nước ào ào, xối xiết, gầm réo như thác chảy. Những người phụ nữ trong khu tập thể ồn ào đứng ngồi không yên vì lo lắng. Mọi người nói, chưa thấy trận mưa nào to như thế.

Gió táp, mưa sa, nước thấm qua môi em mặn chát. Bụng em chợt bỏng như thể có ai đó đổ rượu vào đốt. Mắt em căng ra nhìn như cắm xuống dòng nước đen kịt xối xả dưới đường kia, tìm kiếm dáng hình anh. Anh đang cùng những người thợ làm gì trong mưa gió thế? Giờ này mọi khi cho dù trời có mưa thì anh cũng về rồi. Anh làm em lo quá đi.

Em muốn lao ra ngoài để xuống lòng moong, nơi ấy có anh. Có ai đó đã kéo em trở lại. Tiếng mọi người lao nhao:

- Cô giáo đi đâu giữa lúc mưa to gió lớn này?

- Bụng mang dạ chửa thế kia, phải biết giữ gìn chứ, đúng là còn quá trẻ mà.

- Thay nhanh quần áo, kẻo ốm bây giờ.

Người em run lập cập, quần áo ướt lướt thướt. Em thẫn thờ và bủn rủn khóc nấc lên…

Đêm. Dãy nhà chìm trong yên tĩnh. Ếch nhái kêu rộ từng hồi, từng chặp trong sấm chớp đùng đoàng. Trời vẫn đổ nước xuống. Em co ro ngồi tựa cửa chờ bước chân anh. Trong bụng em, đứa bé chốc chốc lại quãy đạp. Có lẽ nó đói. Nhưng em không còn hồn vía gì mà nghĩ đến ăn uống. Mâm cơm em nấu từ chiều đã nguội ngơ, nguội ngắt…

Em không biết mình ngất đi bao lần trước thi thể nhợt nhạt và cứng đờ khi anh được những người thợ đưa về. Loáng thoáng vụt qua tai em là cụm từ: “Bục túi nước… ngập hầm lò…”

Anh vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ lấm lem, ngập ngụa bùn than. Em vật vã ôm anh. Không! Anh không thể bỏ em và con mà ra đi như thế. Anh vẫn mong mỏi ngày con chào đời cơ mà. Những ước mơ, dự định còn dang dở thế kia! - Em thét lên đau đớn. Quay quắt.

Từ biết bao bức tranh anh khắc trên than đá, đến những bức tượng anh làm bỗng đột ngột chuyển từ màu than óng ánh thành màu đỏ như máu... bức phù điêu “Công nhân vùng mỏ” anh vừa làm xong hôm qua, những vệt nước đỏ hồng chảy loang lổ… Đầu óc em quay cuồng, chới với giữa tận cùng nghiệt ngã. Nước mắt em nghẹn đắng trong cổ. Chúng không thể ứa ra mà thắt ngặt. Mắc cứng. Bỏng rát.

Mưa sầm sập trút nước. Gió gầm gào. Biển giận dữ hất sóng chồm vào bờ đá. Sấm sét rền rĩ…

*

*   *

Hình như đêm khuya lắm rồi phải không anh? Em đăm đắm nhìn di ảnh anh trên ban thờ. Sau chuỗi ngày đau buồn không anh, mỗi khi màn đêm khổng lồ úp xuống, xung quanh chìm trong yên ắng, em thấy rõ sự quạnh hiu, trống vắng. Ngực em đau thắt. Nhói buốt. Nước mắt em đã đông kết thành đá. Vón lại thành sỏi.

Đêm nay, rõ ràng là hơi thở của anh phả vào má em buồn buồn, khe khẽ… Hơi thở ấy quấn quyện vào hương hoa dẻ, miên man xoắn xuýt, nhè nhẹ mơn man nơi vòm bụng sắp đến ngày khai hoa của em. Thế là anh sắp được làm bố, em sắp làm mẹ. Em đi siêu âm là con trai anh ạ. Em ao ước, con là bản sao của anh. Nó giống hệt anh. Mạnh mẽ. Thông minh. Cương trực. Phóng khoáng và tài hoa.

Trời ngưng mưa từ bao giờ em không biết nữa. Gió nhè nhẹ thổi. Kìa! Giữa bầu trời vùng mỏ, trăng ngồi trong thuyền thúng vàng, nhè nhẹ bơi giữa ngàn sao, khẽ khàng thả những sợi bạc xuống lòng biển, đổ tràn sáng vào lòng moong rồi tung tẩy trải vô vàn bạc vụn xuống từng nếp nhà…và em nhẹ nhàng thiếp đi giữa ánh trăng lênh loang.

Thái Nguyên tháng 5/2016

B.T.N.L 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy