Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:32 (GMT +7)

Mùa gieo hạt

Đinh Ngọc Diệp

Xem tranh

Nghệ sỹ tạo hình đôi lứa

Hay chính ta bay, múa trên đường

Phút nung chảy hỗn mang trần thế

Tạc nhân sinh vào cõi vĩnh hằng.

Mẹ đã nhận nỗi đau sinh nở

Đặt ta vào cõi tạm chẳng riêng ai

Cầm sự thật ảo huyền như hơi thở

Gọi người trong kiếp đá bước ra đời…

Bạn

Ta gặp nhau ở lưng chừng con phố

Sông người.

Chia tay nơi cuối nguồn

Cửa bể.

Chiếc bánh đa vừng chỉ là cái cớ

Nước lọc say như rượu say

Dường như vật chất xa lánh phút giây này!

Dằn chén không, ngỡ rượu đầy

lại nâng ngang mày

Nào, cạn chén!

Không phải tráng sỹ lấy da ngựa làm chăn

Ta đã cùng nhau lấy phố hè làm chiếu

Đãi nhau cả khách sạn ngàn sao

Vỉa hè thông thống ra bờ bể

Nhìn trời xa không vướng mái nhà

Dải Ngân Hà gieo xuống từ ta!

Cũng từng lấy máu đổ bình xăng

Đường trường, gói mì tôm lót dạ

Ngòi bút thẳng ngay không dính bụi đường

Ngày mai tái ngộ khung trời khác

Nhìn cao xanh lại nhớ ra:

Sao hạt vừng gieo thơm nức

Nhá từng mảnh trời

         tan giòn như miếng bánh đa! 

Nguyễn Ngọc Hưng

Thằng rơm

Chiếc nón trắng

Mỏng manh

Sẫm sịt cùng mưa nắng

Rồi rạn quai

Bong lá

Bung vành

Tấm áo nâu

Vốn nguyên lành

Bợt bạc theo ngày tháng

Lại nhăn tà

Sổ gấu

Toạc vai

Không tị hiềm ai đố kỵ ai

Nay điện mai lầu sớm nhung chiều lụa

Manh áo tả tơi

Đội nón cời

Mải miết

Canh ruộng ngô ruộng lúa

Không ăn cơm chúa

Chỉ hít gió đồng

Biết xua sai vẫy đúng

Một thằng rơm hữu dụng

Neo giữ niềm tin

Hơn chán vạn bù nhìn

Thắt cà vạt

Múa may...

Như Quỳnh de Prelle

Selfie trên tường 

không phải bằng camera

không phải bằng những chiếc bóng

tôi đi xuyên qua những bức tường

xuyên qua những chiếc bóng

những ảo ảnh

định kiến

selfie trên tường

tôi nhìn thấy tôi

trên từng gương mặt

trên từng bức tranh cũ kỹ

trên những tấm hình người đã chết

ở các thế kỷ trước

selfie trên tường

tôi nhìn thấy tôi lộn ngược

trong giấc ngủ

trên chiếc giường ấm

tôi mơ những giấc mơ

vô thức về con người

tôi lộn ngược trong tôi

lộn ngược thời gian

bằng thế kỷ

bằng lịch sử

qua ống nhìn telecopes

tôi nhìn thấy người đàn bà nằm yên

người đàn ông tĩnh lặng

tôi thấy cả những xác chết

những hình hài

những quan tài bằng giấy

những thai nhi đang cựa quậy

selfie trên tường

tôi thấy cả loài người.

Lâu đài 

Trong lâu đài xưa

những bóng ma

những cô gái trẻ lõa lồ

bay trong không trung

lượn đi lượn lại trên đôi cánh

của tình yêu và tự do

và họ dính chặt vào những bức tường

sau những cuộc hân hoan

chờ cái chết

trên những mốc khô và ẩm mốc

những bóng ma hiện về

những cô gái trẻ lại hân hoan bay lượn

cả thân thể trần truồng

dính trên những bức tường khô

người đến thăm lâu đài

như bước vào cảnh giới hoan ca

âm nhạc

sự tưởng tượng

thời gian ngược lại

hay trong tương lai của cái chết

và những cuộc làm tình

không ngưng nghỉ

của những khát khao

trên những bóng ma

thanh xuân

thời gian

thời gian

nhắm mắt lại

và trở về thực tại

ra khỏi lâu đài

hoa và ánh nắng

trăng trên đầu xanh tóc bạc

thời gian thời gian.

Nguyễn Hải Yến 

Khi vắng mẹ 

Nhà như là của ai khi vắng mẹ

Bữa cơm chiều chẳng có nổi một bát cơm ngon

Nước canh từ hôm qua còn để lại

Vẫn trên mặt bàn ăn bao mùi vị chua lòm?!

Khi mẹ vắng nhà cái bếp tối om

Khi mẹ vắng nhà con gà như cũng ốm

Khi mẹ vắng nhà ấm chén đầy những cặn

Khi mẹ vắng nhà dép guốc cũng lung tung

Bao thứ việc không tên làm mẹ còng lưng

Chỉ lúc mẹ vắng nhà con mới biết

Cầm cái chổi, lau cái bàn, nhóm bếp

Thẳng lưng quen rồi nên cúi xuống là đau

Khi mẹ vắng nhà héo cả vườn rau

Bố như là ngọn đèn leo lét

Trong căn nhà ai cũng nghĩ đến những điều to tát

Trăm thứ việc không tên một tay mẹ sớm chiều

Khi mẹ vắng nhà con mới biết mình thiu

Trăm thứ việc chẳng còn là việc vặt

Con mới biết lâu nay mình như khách

Bao giờ mẹ về, con sẽ đấm lưng cho... 

Nguyễn Khoái 

Mùa gieo hạt

Những hạt mầm em rắc vào đêm

Lúc sao mọc trên trời xanh thẫm

Thành tre trúc bốn mùa anh mắc võng

Hóa lụa hồng may áo cưới cô dâu

Í ới gánh gồng tan trong thung sâu

Cánh đồng ánh lên từng đàn chim ngói

Cào cào bay xạc xào trong khói

Hương cốm thịch thình, tách vỏ xanh tươi

Những hạt mầm ủ chín trong tôi

Gieo trong bão trong bom gầm đạn xé

Để tươi mới những búp hồng tươi trẻ

Cho vững bền thoai thoải mãi triền sông

Gieo hạt rồi thấp thỏm chờ mong

Trầu cau phải lòng ai mà vấn vít

Mùa gieo hạt, mùa quấn nhau thắm thiết

Cứ truyền đời mãi thế phải không em!

Phan Tấn Duy

Những mùa con gái quê tôi

Những mùa con gái quê tôi

Bây giờ đã trổ bông đời - ấm êm

Những mùa năm trước chớm duyên

Giờ thì đã chín dâu hiền vợ ngoan

Bông quê liếp sậy lung làng

Bây giờ đã bén đò ngang chợ đầy

Còn tôi vẫn giang hồ ngây

Lặng nhìn nắng lọt kẽ ngày trôi

Thế nào muống cũng ra hoa

Giòng vừa sửa cải người ta trổ ngồng

Những mùa con gái sang sông

Ngẩn ngơ thơ bỏ giữa dòng xa xôi

Những mùa con gái quê tôi

Bây giờ còn một lẻ loi tiếc mùa

Ngoài hiên vừa rụng giọt mưa

Bên sông tiếng võng day dưa cứa lòng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước