Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:50 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Xuân Nùng

BÂY GIỜ KHÔNG CÓ MẸ

 

Sáu mươi tuổi bây giờ không có mẹ

Con bơ vơ cho đến hết cuộc đời

Về viếng mẹ nắng cuối thu đổ lửa

Nơi mẹ nằm hình chiếc lá khô rơi

 

Công ơn mẹ như trời như bể

Mẹ nuôi con từ cơm búng nên người

Gạo cuối nia chắt chiu từng hạt

Chút muối vừng cũng sợ đánh rơi

 

Về viếng mẹ con cắn môi không khóc

Muốn đứng bên mộ mẹ suốt đời

Trên mộ cỏ gà bò lăn lóc

Nhánh cỏ nào lúc nhỏ dại con chơi

Nước đồng phèn đồng chiêm trong như nước mắt

Đang dầm dề quanh mẹ - mẹ ơi!

Mong hết ba năm để nhìn thấy mẹ

Dưới nơi mẹ nằm hình chiếc lá khô rơi 

 

NÓI VỚI CON

 

Lênh đênh ở dưới đồng chiêm

Ốc cua không đủ phải lên đồng rừng

Tưởng là thoát được đã mừng

Bây giờ con lại theo vòng đời cha…

 

Đêm dài lạnh ướt sương sa

Vẫn cua, vẫn ốc – đồng xa, đồng gần

Loanh quanh kiếm gạo, kiếm tiền

Bao giờ tìm được lối lên khỏi bờ?

 

Thân cò lặn lội xác xơ

Ngọn đèn sông nước cứ lờ mờ soi

Soi đi – cho tỏ kiếp người

Soi đi – cho thấy lá rơi đầy đường…

 

Chổi cùn bán chẳng ai mua

Con ơi tìm lại lối xưa về làng

Ở đây không phải thiên đàng

Gạo tiền không dễ, bạc vàng cũng không!... 

 

Phải lên bờ sớm đi thôi

Để nhìn thấy đất, thấy trời mênh mông

Đường còn rộng, lối còn dài

Xứ người bỏ lại – tiếc hoài làm chi. 

 

CÀY CHÌA VÔI

 

Cày chìa vôi tổ tiên máy cày hiện đại

Xẻ dọc

Xẻ ngang

Mưa nguồn

Chớp bể

Lật đất ruộng phèn

Lấm lưỡi quanh năm

Làm ra hạt thóc củ khoai

Rộng dài thế kỷ

Đi dọc thời gian

Về nơi chưa có bảo tàng

Cày chia vôi lật tung tiềm thức

Người Thái Nguyên

Rồi mai mốt cháu con có biết

Cày chìa vôi nguyên lý thế nào

Ông Thần Nông mang cày chìa vôi về trời

Cùng cái gàu sòng tát nước

Muôn đời

Gieo hạt

Mọc thành sao

                             Trại sáng tác Sapa tháng 9/2012

 

 

 

          CHO LỬA

 

Mồng một Tết không đi xin lửa

Sự chẳng lành có thể đến người cho

Lửa đã đốt cháy thời nguyên thủy

Nỗi lo xưa đâu còn đến bây giờ

 

Sớm mồng một có người xin lửa

Để chia vui “cái đỏ” với nhà mình

Trong ngọn lửa không có điều may rủi

Khi tắt đèn cần làng xóm xung quanh

 

Sớm mồng một đừng sợ “dông” em nhé

Nhà ai cần xin lửa cứ cho đi

Cả một năm nhà mình không thiếu lửa

Lửa ân tình – ngọn lửa ấm làng quê.

 

 

ĐÊM CỔ TÍCH

 

Đêm nay nóng cong veo đường vĩ độ

Trái đất tròn cũng méo mó dài lâu

Quạt mo thổi đêm dài vào cổ tích

Chuyện “Thằng Bờm” em kể suốt đêm thâu

 

Anh chớp mắt lúc nào không biết nữa

Cánh tay em như có phép nhiệm màu

Sớm thức dạy ngỡ mình là trẻ nhỏ

Quá nửa đời mới hiểu hết lòng nhau

 

Đêm cổ tích là những đêm mất điện

Quạt Thằng Bờm quí hơn cả ngày xưa

Tiếng từ qui gọi nhau trong khuya khoắt

Tổ ấm ta

Chếch bóng

Trăng lùa.

 

NGHE EM HÁT

 

Lấy lưng anh làm phách

Vỗ nhịp câu chèo vào giữa canh khuya

Nghe em hát anh bừng tỉnh giấc

Sống lại thời

Em – thông nữ ngày xưa

Em hát

Điệu du xuân… cò lả

Tự ngàn năm vốn liếng của ông bà

Làm hương hỏa cho chúng mình điệp khúc

Liệu sau này con cháu có nhận ra?

Em cứ hát

Em ơi cứ hát

Giữa đêm dài bát ngát mênh mông

Trong giấc ngủ vẫn ấm hồn xứ sở

Dẫu chưa hay cũng đủ để ru lòng! 

 

 

GÓC TRỜI GỬI NHỚ

 

Hắt hơi

Có người

Nhớ

Nhắc

Ngoảnh lại sau lưng

Vợ vẫn ngồi kề

Hắt hơi đê mê

Vợ không biết vẫn thương nhiều nhất

Hắt hơi

Là hư

Là thật

Hồn bên này

Vía đã ở bên kia

Hắt hơi

Như có bùa mê

May không thuốc nú

Vẫn còn nhận ra

Được lối

Đi

Về.

                  

HOA CỎ ĐĨ

 

Anh cùng em lên đồi

Hoa cỏ găm đầy quần áo

Em hỏi: hoa gì?

  • Hoa “cỏ đĩ” em ơi!

Nét mặt em trùng xuống

Nụ cười tươi đánh rơi

Như phải mũi dao đâm vào lòng tự trọng

Em lại hỏi: sao gọi là “cỏ đĩ”?

Anh không biết trả lời

Hỏi mọi người

Ai cũng bảo dân gian đặt tên là thế

Thèm yêu

Thèm quý

Găm hoa

Phải lòng

Em nghe nói cười như đứa trẻ

Hiểu ra điều:

Ngôn ngữ Việt ngàn đời không có chiều cong.  

 

VÂN TAY TRÊN ĐÁ

 

Đá chồng lên đá

Đá nhiều hơn cỏ

Ruộng bậc thang  xếp lên từ đá

Cho bông lúa vít cong bầu trời

Cho cây ngô phất cờ “đại thắng”

Từ hốc đá nghèo toát cả mồ hôi

Hà Giang cao lên từ đá

Đến bây giờ hóa địa chất công viên

Còn đâu nữa em ơi có biết

Đá hóa cung đàn vọng núi hồn thiêng

Cả nhân loại đang nhìn về hướng đá

Ngộ ra điều:

Đá có quê hương… 

 

 

LĂNG TẨM

 

Viết xong ba ngàn hai trăm năm tư

                                      câu lục bát

Cụ về mảnh ruộng hương hỏa

An giấc ngàn thu.

 

Ba ngàn hai trăm năm tư câu thơ

Chia đều thiên hạ

Mở “quẻ” ra ai cũng có phần

Ngọt bùi

Đắng cay

Hèn sang

Uẩn khúc

Xong “quẻ”

Hồn vía hết phân vân

Người có nghĩa

Kẻ bất nhân

Cúi đầu tạ cụ…

 

Hai trăm năm mươi năm sau

Cụ Nguyễn – Tiên Điền

Vẫn mảnh ruộng tiêu sơ

Tên tuổi cụ vượt tầm thời đại

Ba ngàn hai trăm năm tư câu thơ

Lăng tẩm của Người.

Xuân Nùng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy