Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:55 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Võ Sa Hà

Tác phẩm mới:

ÔNG NGOẠI

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông.

 

Ông ngồi cúi mặt trong nhà

Bóng ngã xuống tàn tro lạnh lửa

Bà mất rồi nhóm bếp làm gì nữa

Con cháu tuột khỏi làng rơi vãi tận đẩu đâu?

 

Đôi tay vật ngã trâu

Giờ nằm im trong bọc

Tập võ cả đời người

Bà đi đành bất lực.

 

Trơ lại một thân già

Im lìm còng vóc núi

Bài ca thời đi hội

Chỉ còn ông giữ thôi.

 

Chum rượu xưa bà chôn

Ông bới lên vục bát

Rung cột nhà ông hát

Ầm ù lời đá rơi.

 

Đá cũng nhão ra rồi

Trăng sắc hơn lưỡi hái

Chum rượu trơ vỏ lại

Hố bụng vẫn còn vơi

 

Ông ngồi ôm vỏ chum

Thầm thào lời đêm giá

Một con muỗi bay qua

Ông giật mình chum vỡ.

 

Tàn tro tung trắng xoá

Hắt sáng bóng ông tôi!

 

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông ….

1993

  

ANH KHÓC

Anh đã từng cõng em lên núi

Núi Sa Hà mờ xanh!

 

Anh đã từng ôm em trong cánh tay trần

Cánh tay săn đỏ như cây nghiến!

 

Anh đã từng bế em vượt thác

Thác Nà Pheo bụi nước mịt mờ!

 

Anh đã từng hát cho em nghe

Bài hát của gió rền núi nghiêng sông cuộn!

 

Anh đã từng gối đầu lên tay em ngủ

Giấc ngủ tròn trăng rừng!

 

Chúng mình đã ước cùng nhau đi xa

Đi xa bằng chân đất…

 

Nay anh khóc

Em vẫn nhận ra anh

Nhưng ánh sao xanh trong mắt em đã tắt rồi!

1986 

 

BÀI HÁT CŨ

Chỉ còn một cụ bà hát bài hát ấy thôi

Người chết mang các bài hát đi cả rồi

Thanh niên đâu cần bài hát cũ ?

Một người hát nên lời ca buồn rũ

Nó không đủ sức chạy ra ngoài cửa

Nó phải dựa lưng vách nứa

Nó ngã vào bếp lửa

Nó hổn hển trong mắt tôi lệ ứa

Chuyệnh choạng tôi dắt lời ca đi.

Tôi lần từng bậc cầu thang

Đến ngồi bên suối

Đầm mình trong bóng núi

Lời ca rơi từng giọt xuống hồn!

Lời ca làm bải hoải cả trăng non

Không biết cụ bà còn hát được bao nhiêu nữa?

Cụ bà hát phì phò tiếng thở

Ánh lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương

Ôi quê hương quê hương

Còn một bài hát cũ… !

1993

 

BÀ KÉ

Bà già hơn cây đa đầu bản

Cây đa nhìn lên trời

Bà ké nhìn xuống đất

Lá đa rụng để nảy búp

Tóc bà rụng rồi thôi

Cây đa đứng suốt đời

Bà lụ khụ đi thăm con cháu

Bà không nhớ hết tên các chắt

Môi chúng nó chạm má bà thơm mát như giọt sương.

Tết này bà già hơn

Lò than không đủ ấm

Bà dính vào bếp lửa

Tay cời tro than cháy cả tay

Mùng Một bà chống gậy ra đường

Gặp ai bà cũng chào

Trưa về bà khoe đã thăm được mấy người bạn cũ

Bà ăn rất khoẻ

Món nào cũng ăn

Rồi bà lên giường đắp chăn

Cứ thế bà đi ….

 

Đám ma bà con cháu đều say rượu!

1993

 

NHỮNG BÀ GIÀ PHỐ NÚI

Đường bê tông nhựa

Nhà tầng nhà xây chen nghiêng nhà gỗ

Họ vẫn ngồi dưới mái hiên

Áo xanh khuy ngang

                   Ghế gỗ đen

                             Mái đầu mây trắng.

Họ nghĩ về con dường

Dõi kẻ qua người lại

Họ không còn biết rõ ai

Không ai thấy họ cười.

Từ tuổi thơ đến giờ

Lúc nào mắt họ cũng theo tôi

Xuyên qua lưng

Vào tim vào óc.

 

Họ đếm được từng ngày tôi khó nhọc

Họ biết những lần tôi về nhà

Họ hiểu tôi đã lớn lên thế nào ở trời xa

Họ ghi nhớ những xấu tốt của tôi

Tôi đi qua

Họ vẫn lặng im nhìn.

 

Họ đã ngồi đấy từ thế kỷ trước

Phố núi ngày càng nhiều người

Nhưng các bà già ngồi dưới mái hiên ít dần

Hồn phố cũng mờ theo.

 

Ơi những bà già

                   Áo xanh khuy ngang

                             Ghế gỗ đen

                                      Mái đầu mây trắng.

2005

 

THÁI NGUYÊN CỦA TÔI

I

Có những buổi sáng mùa xuân mưa bụi. Thành phố sáng bừng lấp lánh. Mưa lay phay. Từng giọt ngọc ngà mơn man da thịt. Mưa thấm bờ môi ngọt lịm. Có nơi nào mưa ngọt lành đến thế không?

Có những hoàng hôn Sông Cầu. Nước trườn êm như gió thoảng. Những bến cát cây lờ mờ sương khói. Nắng chiều se sẽ đậu xuống mặt sông. Lời thầm thì hoàng hôn Sông Cầu đố ai đọc được?

Có những đêm trăng vàng sương thu lạnh. Trăng Trung du e ấp như cô bé mười lăm lần đầu mặc áo dài. Ánh trăng tha thướt chảy khắp đồi, luồn vào từng gân lá. Sương mỏng mảnh tơ trời, dệt sáng óng không gian. Liệu có kẻ nào được những sợi tơ trăng đan dệt khắp người như vậy?

II

Có biết bao cuộc đời đã trôi dạt về đây. Người Hà Thành tránh cơn binh lửa, neo đậu bến Sông Cầu, mở sáng quê hương mới. Người đồng bằng đi tìm cuộc mưu sinh, bất ngờ bị hương chè níu lại. Người miền cao đi xuống phồn hoa ba mươi sáu phố phường, ngây ngất trước những mặt trời xanh xoè nghiêng từ tán cọ, cắm rễ lại vùng đồi …

Thành phố Trung du tựa lưng vào núi, choãi chân từ đất bãi Sông Hồng. Người Thái Nguyên đi một bước tới Thủ Đô. Đi lên nửa bước là tới núi. Bước hai bước đã chạm vào biên ải. Bước ba bước sẽ lẫn vào mây trời….

Người Thái Nguyên mang tâm hồn đồi, tâm hồn gió, tâm hồn Sông Cầu. Tấm lưng trần sạm tím sỏi cơm giữa nắng hè cháy đỏ. Tâm hồn Thái Nguyên gần gũi và bí ẩn như hương chè, hương đất Trung du. Thân thương, cởi mở biết bao nhưng hiểu sâu không dễ. Sâu thẳm như Trà Đạo vậy, không có tầng bậc cuối cùng! …

2004 

 

MÙA THU ẤY

Mua thu ấy cuối cơn mưa buồn lắm

Em cùng tôi rời núi xuống đồng bằng

Và thế là em đi, đi xa mãi

Tôi một mình trơ trọi với mênh mông.

 

Mùa thu ấy tôi thành con chim lạc

Nhìn về quê cuối mắt cuộn sương mờ

Nhìn về em chỉ thấy vầng trăng khuyết

Nhìn vào mình cứ ngỡ vẫn đang mơ.

 

Mùa thu ấy Bằng Giang rờn sóng nước

Mã Phục run trong gió lạnh biên thuỳ

Pháo Đài cổ loáng ánh trăng xanh mướt

Núi Sa Hà u uất tiễn tôi đi.

 

Từ thu ấy tôi thành  người mơ mộng

Thương Quảng Uyên buồn  trong khói sương mờ

Hồn cháy khát một câu ca cũ

Đêm giật mình bóng  núi tím trang thơ.

 

Từ thu ấy tôi không còn có dịp

Nhìn bá cô giây phút lìa đời

Đành chỉ biết sụp quỳ nhận tội

Lệ nghẹn ngào ướt lệ bá cô ơi !

 

Mùa thu ấy dường như còn xa lắm

Biết bao giờ tôi mới tới được đây

Vai tôi nhỏ mà gánh đời quá nặng

Xin vẩy những giọt hồn vào trong gió heo may!

1986

 

GẶP SƠN NỮ GIỮA HÀ THÀNH

Em đi ra từ nắng

Em bước xuống từ mây

Nắng vàng ôm mây trắng

Rượu mùa hè nồng say.

 

Em đến từ ký ức

Xa hơn mọi nỗi buồn

Từ tương lai em lại

Gần hơn nhiều nụ hôn.

 

Mưa Hàng Buồm lóng lánh

Thành ngọc ngà mắt em

Sương Tây Hồ nghiêng cánh

Rắc hoa áng tóc huyền.

 

Đi như là trôi ngủ

Đứng ngồi tay đan tay

Sơn nữ ơi sơn nữ

Có thật không chiều nay.

2005

  

THI SĨ

Rút một sợi tơ trăng

Lôi ngược về ánh sáng

Quàng lên vai con sóng

Đón môi hồng bình minh.

 

Ô kìa núi xanh mướt

Ô kìa mây trắng bay

Suối ngàn reo trong vắt

Ru hồn vào hồn cây.

 

Rồi về miền không gió

Rồi về cõi không mưa

Rồi về ngày không nắng

Rồi về đêm trắng mờ.

 

Một nén hương chữ nghĩa

Gửi về sau về sau

Hỡi ai người nhận được

Xin đừng hỏi từ đâu ???

2001 

 

NGỰA ĐÁ

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi thẳng vào hoang sơ

Bên tai ù ù gió

Xoáy cuộn rung sương mờ.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi về chiến trường xưa

Những xác người gục ngã

Hồn cỏ cây vật vờ.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào phố phường vui

Dòng sông người lấp loá

Ngựa đá chìm mất thôi.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào tâm hồn em

Mặt trời vung gươm sắc

Chém rách cả trái tim.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào trong hồn mình

Ngựa đá lồng lộn hất

Ngã câu thơ buồn tênh.

2001

 

VỀ QUÊ

Những chiều mưa chết

Những sớm nắng đau

Con gió ngã xuống cánh rừng

Dòng sông khóc gào gọi mẹ

Ai rẽ mây nhìn tới hồn mình

Ai vạch lá dắt ta về ký ức

Mẹ ở đâu sợi khói lả giữa chiều

Chút yên tĩnh đi hoang vào lũng núi

Bóng núi xô nghiêng căn nhà của mẹ

Lưng đá gầy run rẩy giữa sương trăng

Mẹ ở đâu sợi tóc bạc giăng giăng

Mây mềm mại níu trời về thương đất.

Rẽ ngang cơn mơ ta dừng lại chốn này

Trước mộ mẹ một mình ta không khóc

2009

  

KỶ NIỆM

Kỷ niệm dắt ta lang thang đi tìm em

Đến nửa miền gió nổi

Kỷ niệm ngồi bó gối

Mặc ta xoay vần với bầu trời đen

Gió thọc tay lôi kỷ niệm đứng lên

- Nào đi về phía biển!

Chớp sóng sáng xanh

Chân trời rung rinh tím

Kỷ niệm bỏ ta ùa vào cuối trận mưa chiều

Rơi từng hạt từng hạt

Ngọc sáng vàng mười lấp lánh

Kỷ niệm vỡ vụn rồi

Mặt đất chan chan lệ

Kỷ niệm ơi !!!

2008

  

TÓC RỐI

Ơi nào tóc rối ơi

Lặng yên anh gỡ nhé

Ngón tay luồn khe khẽ

Tóc mở năm dòng sông.

 

Anh chụm búp lược cong

Chải mượt từng sợi một

Tóc mềm bay mát rượi

Tóc rủ tròn gáy thon.

 

Ồ hương quả hương hoa

Ồ hương cây hương suối

Quyện hương đồi hương núi

Giọt giọt chiều rơi qua.

 

Chập chờn miền mơ xa

Sợi tóc bay dẫn lối

Theo dòng sông tóc rối

Anh trôi vào cõi em.

2008

 

MAI VỀ

Mai về đem nắng ra phơi

Đem mưa ra nhặt, đem trời thả sông

Đem em giả gái chưa chồng

Đem mình giả kẻ phòng không hững hờ

Mai về gói mấy giấc mơ

Gửi cô bạn cũ đang chờ trăng rơi

2021

 

RỄ GIÓ

Gió nổi ngày Em xa

không lời từ biệt

vách núi toạc nghiêng ánh nhìn dao chém

hồn ta đuổi theo Em vượt quá chân trời…

 

ngàn năm núi vẫn ngồi

ngàn năm trăng vẫn tỏ

trái tim thủng đỏ

giờ ửng sẹo lồi …?

 

45 năm rồi

ta vẫn chờ một câu nhắn gửi

hằng mơ gặp lại

khát thèm lời giải thích từ Em …?

 

ta biết nắng rợp trời Nam

em đã làm kiếp vợ chồng

tất bật mưu sinh

cũng đa đoan, buồn khổ… !

 

nhưng phập phồng gió thở

thổi sáng phía trời xa

rẽ gió mọc ngực núi Sa Hà

18 tuổi

biết bao giờ mới lụi … ???

Tháng 12 năm 2021


Tác phẩm cũ:

ÔNG NGOẠI

(Kính dâng hương hồn ông)

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông.

 

Ông ngồi cúi mặt trong nhà

Bóng ngã xuống tàn tro lạnh lửa

Bà mất rồi nhóm bếp làm gì nữa

Con cháu tuột khỏi làng, rơi vãi

                                                            tận đẩu đâu.

Đôi tay vật ngã trâu

Giờ nằm im trong bọc

Tập võ cả đời người

Bà đi, đành bất lực.

 

Trơ lại một thân già

Im lìm cong vóc núi

Bài ca thời đi hội

Chỉ cong ông giữ thôi.

 

Chum rượu xưa bà chôn

Ông bới lên vục bát

Rung cột nhà ông hát

ầm ù lời đá rơi.

 

Đá cũng nhão ra rồi

Trăng sắc hơn lưỡi hái

Chum rượu trơ vỏ lại

Hố bụng vẫn còn vơi.

 

Ông ngồi ôm vỏ chum

Thầm thào lời đêm giá

Một con muỗi bay qua

Ông giật mình chum vỡ

Tàn tro tung trắng xóa

Hắt sáng bóng ông tôi.

 

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông. 

BÀ KÉ

Bà già hơn cây đa đầu bạc

Ây đa đứng nhìn trời

Bà ké nhìn xuống đất

Lá đa rụng để nảy búp

Tóc bà rụng rồi thôi

Cây đa đứng suốt đời

Bà lụ khụ đi thăm con cháu

Bà không nhớ hết tên các chắt

Môi chúng nó chạm má bà thơm mát như giọt sương

 

Tết này bà già hơn

Lò than không đủ ấm

Bà dính vào bếp lửa

Tay cời tro, than cháy cả tay

Mùng Một, bà chống gậy ra đường

Gặp ai bà cũng chào

Trưa về, bà khoe đã thăm được mấy người bạn cũ

Bà ăn rất khỏe

Món nào cũng ăn

Rồi bà lên giường đắp chăn

Cứ thế bà đi… 

Đám ma bà con cháu đều say rượu. 

 BÀI HÁT CŨ 

Chỉ còn một cụ bà hát bài hát ấy thôi

Người chết mang các bài hát đi cả rồi

Lũ trẻ đâu cần bài hát cũ.

Một người hát lời ca buồn rũ

Nó không đủ sức chạy ra ngoài cửa

Nó phải tựa lưng vách nứa

Nó ngã vào bếp lửa

Nó hổn hển trong mắt tôi lệ ứa

Chuệnh choạng tôi dắt lời ca đi.

Tôi lần từng bậc cầu thang

Đến ngồi bên suối

Đầm mình trong bóng núi

Lời ca rơi từng giọt xuống hồn.

Lời ca là bải hoải cả trăng non

Không biết cụ bà còn hát được bao nhiêu nữa?

Cụ bà hát phì phò tiếng thở

Ánh lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương.

 

Ôi quê hương! Quê hương!

Còn một bài hát cũ.

 

 

ANH KHÓC

Anh đã từng cõng em lên núi

Núi Sa Hà mờ xanh.

 

Anh đã từng ôm em trong cánh tay trần

Cánh tay săn đỏ như cây nghiến.

 

Anh đã từng bế em vượt thác

Thác Nà Pheo bụi nước mịt mờ.

 

Anh đã từng hát cho em nghe

Bài hát của gió rền, núi nghiêng, sông cuộn.

 

Anh đã từng gối đầu lên tay em ngủ

Giấc ngủ tròn trăng rừng.

 

Chúng mình đã từng ước cùng nhau đi xa

Đi xa bằng chân đất.

 

Nay anh khóc

Gặp em thoáng chốc

Em vẫn nhận ra anh

Nhưng ánh sao xanh trong mắt em đã tắt rồi.  

LỜI RU CỦA NHỮNG ĐỨA CON 

(Cho các nghệ sĩ mồ côi mẹ)

Những người mẹ xấu số

Chưa ru hết lời ru đã ra đi

Những đứa trẻ bơ vơ

Mơ bóng mẹ suốt cuộc đời dằng dặc

Ai thành thi nhân?

Ai thành danh họa?

Nhạc sĩ ôm cây đàn hình bia mộ

Lang thang

                        Lang thang ru mẹ tận cuối trời.

 

Những vần thơ gai rợn tim người

Những bức tranh bàng hoàng nhân loại

Những ca khúc thế gian còn hát mãi

Từ các nấm mồ vọng lên

                                                Vọng lên!

 

Chỉ còn những đứa con

Chỉ còn những đứa con

Nghe thấu lời hồn đất

Vẽ về người đã khuất

Viết về điều đã mất

Hát ru ngôi mộ trái đất

Bằng những mảnh tim sáng vỡ sao trời

Bằng những mảnh tim vỡ sáng sao trời!

 

Ôi lời ru của những đứa con mồ côi

Ôi bài ca của những linh hồn đơn côi!

 

 

NGỰA ĐÁ

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi thẳng vào hoang sơ

Bên tai ù ù gió

Xoáy cuộn rung sương mờ.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi về chiến trường xưa

Những xác người gục ngã

Hồn cỏ cây vật vờ.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào phố phường vui

Dòng sông người lấp lóa

Ngựa đá chìm mất thôi.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào tâm hồn em

Mặt trời vung gươm sắc

Chém rách cả trái tim.

 

Ngồi lên lưng ngựa đá

Phi vào trong hồn mình

Ngựa đá lồng lộn hất

Ngã câu thơ buồn tênh. 

           

CHIỀU XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI NÚI

Xếp bằng trên đá

Bắt tay nhau

Nào cạn chén đầu !

 

Núi kể gì đi !

Hình như mọi chuyện đều rất cũ …

Ta cũng thế !

Thêm chén nữa !

Chưa chi đã thở phì phò …

 

Thôi uống đi !

Rượu ngô trong vắt

Men lá đấy !

Ta ủ mấy năm rồi !

Ngọt thơm như hồn sương

Chắt ra từ ruột đá …

 

Làm chai nữa !

Ta còn nhiều mà !

Núi gật gù vuốt râu

Ta bâng khuâng sờ đầu

Ơ lơ thơ tóc bạc ?

Có đám mây bay lạc

Rơi vào chén mình đây !

 

Róc rách suối lay

Chiu chít chim chào

Thì thào lá gọi

Nảy tưng tưng mắt rượu

Sóng sánh trong mắt ta

Núi nhìn thấy chưa ???

 

Sao núi sớm lơ mơ ?

Ta ngả lưng chút đã !

Đá ấm thế

Núi ôm ta bay bay …

 

 

LÊN ÔNG

 

Vợ con đã sinh rồi!

Hai cháu đều ngoan khỏe.

Con trai báo tin vui

Bố bần thần lặng lẽ.

 

Thế là đã lên ông

Thảo nào râu tóc bạc

Tháng năm đi vùn vụt

Bao điều còn dở dang.

 

Vẫn còn lắm đa mang

Vẫn còn nhiều duyên nợ

Nhưng sức lực cạn dần

Chẳng đua tranh được nữa.

 

Các con còn quá trẻ

Đủ sống đã là may

Giờ sinh đôi hai bé

Xoay xỏa thế nào đây?

 

Lên ông lên lo nghĩ

Nhìn con vui mà buồn

Thôi mặc đời dâu bể

Rót rượu mừng hoàng hôn!

 

 

MỘT NGƯỜI LÍNH ĐIỆN BIÊN ĐÃ RA ĐI

86 mùa xuân

5 năm liền

hơn chục lần gục đổ

mong manh ống thở

lồng ngực già thoi thót

con nắm tay chú

bàn tay khô sần ram ráp nóng

mười ngón to bè răn reo

con nhủ chú cố lên

chiến sĩ Điện Biên không bao giờ chùn bước

chú gật gật đầu

rồi hồi sinh như phép màu

năng lượng lính rần rật cháy

mỗi lần cấp cứu là một trận đánh

mím môi dũi đất bò lên

phía trước là A1, Him Lam

trườn xuống hào

luồn sâu

bắn chặn

24 tuổi

từ Điện Biên trở về

lóng lánh huân chương ngực trấn thủ.

                 *

            *         *

Sau mỗi lần đột quỵ

chú lại yếu hơn

nhưng hàng ngày vẫn dạy con lẽ đời

dắt các con con xem chim hót và cá lượn

nắn cho chúng cách chào ông, chào bà, chào bố

                              *

                        *         *

Sau đám cưới của ba cháu nội ngoại

chú dồn sức cho trận đánh cuối cùng

bằn bặt từ mờ sáng

sinh lực kiệt lụi

chú cố chờ em con – người lính trở về

quân hàm đỏ rực máu quốc kỳ

giọt nước mắt cuối cùng rịn ra

tắt lịm

hơn 20 hôm nữa mới tết

chú chọn ngày giờ đi đẹp thế

như lịch sử đã chọn dân mình vào cuộc chiến Điện Biên

như chiến dịch Điện Biên chọn chú

như khoảng khắc giờ G

người lính con đổ ập lên ngực người lính bố

như một sự chuyển giao thế hệ

chú ơi !

                        *

                  *         *

Hương trầm thơm ngát

di ảnh khói rờn

chú mỉm cười nhìn con !

 

VỀ CŨ

Ẩm ướt chiều

ta bị mắt sương thôi miên

tay gió xênh xang lôi ta đi

tuồn tuột về bến cũ

tiếng à ơi khe khẽ

đung đưa giấc mơ thơ bé

ai gọi đò đâu đây

lại vũ khúc mây

nhịp tiếng đàn trầm trán núi

ngày mai chưa tới

hôm qua quá xa rồi

nhặt nụ hoa rơi

vẫn vương hương mồ hôi tay găn gắt

cuộc đi không có đích

ta bần thần nhớ ta ngày xưa.

Võ Sa Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy