Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
10:36 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Trần Văn Vạn

Tác phẩm mới:

VỊN

Thêm một tuổi

Bớt lấm lem

Đôi chân rờ rẫm bước

Tìm

 

Vịn vào trăng

Vằng vặc bay lên

Lời ru cánh cò đồng lúa

 

Vịn vào xuân

Giọt xuân nhẩy nhót trên cành

Sắc màu tua tủa

 

Vịn vào gió

Ngôn từ reo lên dào dạt

Vui buồn chếnh choáng ngả nghiêng

 

Vịn vào lòng người

Thăm thẳm nông sâu

Đen trắng mong manh ranh giới

 

Vịn vào thơ

Màu đêm sáng rọi

Dõi đường ta...

 

ÂM THANH CON CHỮ

Đến thăm thầy

Gặp những con chữ

Đang ẩn mình trong vô lượng thời gian

 

Nâng niu

Lướt bàn tay hoành phi câu đối

Giọng thầy nhỏ nhẹ

"Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc

Thư điền vô thuế tử tôn canh "*

 

Tôi nghe như tiếng gọt bào

Phát ra từ cong cong nét chữ

Chạnh lòng

Người cầm bút nơi đâu

Hốc mắt của thầy héo khô như mách bảo

Người đang gạt mây

Bút nghiên mài cọng nắng

Âm thanh hóa hồn Non Nước

Ghim vào trời

Đêm sáng những vì sao

 

Con chữ tàng hình

Tôi lượm tìm rơi vãi

Tiếng đánh lưỡi con thạch sùng

Va vào trang giấy

Lách tách thơ

*dịch ra : Bút thành cây dễ trổ hoa, mặc sức anh em vui thú

Sách là ruộng không cần nạp thuế, tha hồ con cháu cấy cày

 

TIẾNG GÙ

Không gian lặng

Chim gù níu tiếng vạc đêm

Gọi quạt cây làm gió nồm nam

không mỏi

Ru đàn cò vít cong ngọn tre

lao xao xanh hạ

 

Cha nghỉ đường cày đổ tròn bóng nắng

Lối quen dậy ngái hương bùn

Không quên trong tay cào cào châu chấu

Xanh đỏ tuổi thơ

Lớn lên cùng tiếng chim gù

 

Cúc cù cu ... cu cu!

Đồng vàng vọng va vách núi

Tuổi mười tám đôi mươi

Ba lô căng xanh ước mơ

Chuyện hương bưởi hoa hồi sẻ chia bỡ ngỡ

Rồi quen

Võng gối trăng non, ôm khúc quân hành

 

Đêm ra trận

Những viên đạn đỏ lòng đối địch

Cái chết nhẹ cánh hoa rơi

Nhụy thơm ở lại

Đã bao lần lệ nén vào trong

Đường truy kích, nơi bạn nằm - đắp vội...

Mai ai người nhặt xác chôn ta!

Vẫn đỏ lòng cùng súng

 

Trở đêm

Í ới mày tao cuồn cuộn

Cuốn theo tiếng chim gù

khảm khắc tìm nhau

 

 

MỘ TRẮNG 

Gió Lào chẳng thiêu được lõm lồi xanh cỏ

Mưa chẳng trôi nổi hố bom này

 

Nhòa khói hương

Mười bức hình đen trắng

Tuổi mười bảy đôi mươi

Chưa một lần trăng sao hò hẹn

Để Mặt Trời mọc lên má chị

Về ngã ba Đồng lộc

Cung đường vật lộn chớp bom

Khét mùi thách thức

Ngày đêm

Mảnh mai nhuộm màu khói bụi

Đôi tay mềm

Bắt đất đá cúi đầu

Thoáng gấp

Những chuyến xe qua

Làm tóc dài bối rối

Nụ cười lem luốc mặt hoa

 

Ngày bình yên

Vần vũ gió mưa lạnh phần mộ trắng

Giọt nắng chiều tràn mi

 

CÁNH SÓNG TỪ VUÔNG CỎ XANH

Trên tay chiếc điện thoại thông minh

Những khuôn mặt trắng đêm

Gửi vào

Huệ trắng roi rói bình minh

Nhang thơm khói tỏa

Bay lên vuông cỏ xanh

 

Lặng lẽ

Trước mộ phần anh Cả *

Thấy bước chân mình không đi lạc lối

Thấy lòng mình không sấp ngửa bàn tay

Thấy đồng tiền không chuyển mờ ánh mắt

Máu vẫn hồng hoạn nạn bên nhau

 

Lặng lẽ

Khói hương nhẹ lên trời

Miệng anh cười

Trước trùng trùng đồng đội

Vuông cỏ cựa mình

Rùng rùng đảo Yến

Xôn xang sóng biếc Vũng Chùa

 

Tần số trỗi lên từ vuông cỏ nhỏ

Nơi sẻ chia

Những trái tim hồng không ngớt bay lên

*Anh Cả là bí danh của đai tướng Võ Nguyên Giáp mà bộ đội quí trọng thường gọi

 

GIỐNG NHAU

Những bát hương

Những dãy nhà không số

Có tên và chưa tên

Lặng im

Chặn chằn đến thế

 

Vuông vức nhà lại nhà

Nhìn về một hướng

Nước non

Những bát hương

Sáng hình nhật nguyệt

Hướng cội nguồn

Đời đời mặt trời đi qua

Rực tràn màu huyết

Mười tám đôi mươi

Roi rói nụ cười

Bước vào trận đánh

Đêm đêm gió nổi

Khúc tráng ca

Xanh cỏ Đỏ ngực*

Cuồn cuộn ánh vàng sao

 

Khu "đô thị" Trường Sơn

Thẳng tắp những bát hương

Thẳng tắp những đỉnh nhà

Những giấc mơ không số

Những kín cửa bão lòng

Nén nhang đỏ lửa

Bay xa

*"Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực "- Lời người lính chiến đấu chống Mỹ.

 

CHAI SẦN

Ngửa bàn tay

Những u sần phơi sắc

Lặng im

 

Mẹ cha

Những bàn tay quen việc

Lật đất gieo mùa

Lúa ngô khoai sắn

Kịp trở mình

Con ăn

 

Mẹ cha

Những bàn tay quen việc

Cám bã lợn gà

Có tên và không tên

Nơm nớp tiền

Con học

 

Lúa ngô biết không

Lợn gà biết không

“Của để dành” biết không

Vết sần trên tay cha mẹ?

 

ƯỚC MỘT LẦN ĐÓN ĐƯA

Ước lấy một lần đưa mẹ lên phố

Qua cánh đồng rạn chân chim mắt mẹ

Bùn non bợt vạt áo tơi

Giọt mồ hôi vội loang rảnh mạ

Vươn lên chan nắng vào xanh

Đồng thơm níu mòn sức mẹ

 

Ước lấy một lần

Đường phố bỏ quên ánh mắt già nua

Thênh thang không rạ rơm quang gánh

Nhà hàng rộng mở, xuôi ngược người xe

Ly trái cây

Nhâm nhi mẹ nghe âm thanh hít hà mùi phố

Cho lòng hoa nở

Hương thơm tắm gội tóc gầy

 

Mẹ giờ "đi nhang về khói"*

Nén hương cháy cong chiều muộn

Cỏ xanh chọc thủng ước ao

*Tương truyền linh hồn sẽ “đi mây về gió”

 

NHỚ

Ô quan* rải trái đa làng

Có đàn sáo đá rắc vàng nắng trưa

Áo quần đụn vẫn say sưa

Được thua khúc khích thiếu thừa

-        Cuội ơi !

 

Đàn trâu bứt ngọn nắng trời

Véo von Chiền chiện thả tươi cỏ đồng

Bỏ trâu bò với mênh mông

Chọi gà* chém cỏ đứt ngồng heo may

 

Ngủ đêm còn ấm bàn tay

Ngọn cờ lau giả tóc bay hoe vàng

Mồ hôi sũng áo khẽ khàng

Giật mình tỉnh giấc mơ màng... im ro

 

Rạ rơm cời đỏ âu lo

Lặng thầm bóng mẹ nhen cho lửa hồng

Dáng cha thấp thoáng sớm đông

Mắt cay khói bếp ra đồng quặn sương

* Chơi ô ăn quan  và Chọi gà (bằng cỏ) - trò chơi dân gian của tuổi thơ miền trung du Bắc Bộ

 

TRỞ ĐÊM

Vành mi mở đêm

Bản hợp ca côn trùng

Trầm bổng

Hạt sương lặng lẽ

Long lanh

Trăng khuya như rộng mở

Che kín giấc nồng

 

Vành mi mở đêm

Men về tuổi thơ nắng hạ

Chang chang sân thóc

Lầm lũi dáng cha

Quần nâu ống cao ống thấp

Mũi chân trần

Tẽ nắng

Hạt vàng vặn mình

Nào nghiêng

Nào ngửa

Uốn lượn sân nhà

Những bông hoa tươi thóc

Ngỡ ngàng đàn sẻ

sà vào nhặt hoa

 

Trở đêm

Lời thỉnh cầu từ con tim thắm đỏ

Làm ngọn gió nồm nam

Xoa chân cha nứt đông sần hạ

Xin được níu từng khắc thời gian

Cho muộn tiếng gà gọi canh

Cho cha tròn đầy giấc ngủ

Con xin vớt mảnh trăng làm thoi thuyền nhỏ

Chở giấc mơ cha

Khoan nhịp mái chèo hương lúa rơm hoa

 

Đêm vịn vào thơ

Trang giấy trắng ngổn ngang xác chữ

Côn trùng đưa tiễn nỉ non

Chong chong ánh đèn

Tao tác

Bút cày rách đêm

Chưa thành nét chữ

Dâng cha


Tác phẩm cũ:

Tháp bút Hồ Gươm 

Tháp bút

Sóng sánh Hồ Gươm

Xanh tươi Hà Nội

 

Ngàn năm xưa

Mùa vàng thu bát ngát

Rạo rực chân người

 

Bến sông Hồng

Cuồn cuộn dáng rồng bay

Mùa heo may

Dấu ấn nơi này

 

Tháp bút viết lên trời

Bồng bềnh hương hoa sữa

Bâng lâng phố Cổ

Bịn rịn người xưa

          Ngan ngát

          Khát khao

Hà Nội phố

Tầm cao thời đại

Quên lối về

Thơm mãi gió heo may… 

 

 

Vào vụ

 

Vào mùa

Giọt sương đêm

Giật mình theo bước chân ra ruộng

 

Tiếng người

Tiếng cầy lật đất

Mồ hôi tan lẫn hơi sương

Lập lòe

Thuốc lào ấm bụng

Đồng gần ngào ngạt đồng xa

Nắng mưa quen vết bùn áo vải

Hối hả

Cho mùa vàng trĩu hạt

          Lối về

          Bóng tròn, chân bước

          Kẽo kẹt

Nồng hơi bùn ruộng ùa về

Ngày tiếp ngày

Làng thêm bề bộn

Vào mùa.

 

Nỗi nhớ một miền quê

 

Sóc Sơn ơi

Nơi đầy kỷ niệm

Rêu phong Đền Gióng

Tiếng chuông ngân

Phảng phất bóng hình

Mơ thực

Chàng trai đánh giặc

Cứ lặng lẽ bìn dị đời người

Bên cây rừng lá níu

Hương bay

 

          Về Sóc Sơn

          Tuổi thơ thơm mũ rơm đi học

          Vỡ tiếng cười trong vắt ao trưa

          Trang sách cũ úa nhàu cỏ mật

          Đàn trâu nhai nắng nghiêng chiều tiếng ve

          Ngọn sáo diều thổi chênh chao gió

 

Sóc Sơn ơi

Thủa còn đánh giặc

Cha dở đường cày

Mẹ áo vá mồ hôi trộn mưa trộn nắng

Nắm gạo nuôi quân, thay lời nói yêu quê

Mùa trăn trở theo chiều dài khói lửa

Tới bến bình yên

Ta mắc nợ với sông Cà Lồ bồi lở

Nợ câu ca dao đồng lúa cánh cò

Như có lỗi với mái đình cong rêu phủ

Hát trống cơm, dải yếm hội đền

Mờ lối cũ Núi Đội xanh chuyện tình người lính

Yêu quê hương nhuộm đỏ đất em nằm

 

          Để Sóc Sơn nay

          Cất cánh bay

          Quê mẹ vơi đầy.

 

 

Tiếng lá Trường Sa

 

Ngày mặt trời dậy sớm đến Trường Sa

Cây phong ba vươn mình che nắng

Dịu bước tuần tra

Lao xao tiếng lá

 

Ngày biển mặn nổi cơn cuồng vọng

Gió mưa hợp lực

Gầm lên những âm thanh

Giằng xé

Ngọn sóng cong chẳng làm mềm vách đá

Sấm chớp rách trời cây vẫn vẹn màu xanh

Trong ánh chớp

Là cái nhìn rõ nhất

Người lính trẻ bồng súng gác trong mưa

Cho lá phong ba lao xao năm tháng

Để cánh hải âu chao sóng giỡn bình minh

Trường Sa

Nơi mưa nắng chọn làm điểm hẹn

Nhân dân hát về anh

Lá hát

Những ca từ xanh xanh

 

 

Dối lòng

 

Có buồn đâu!

Khi cải ngồng tươi sắp vàng của nắng

Có buồn đâu!

Khi gió heo may khép cửa ráng chiều

Ngày vắng em

Câu dối lòng thắp lửa

Chỉ tiếng thời dài đêm vắng thật lòng thôi!

 

 

Hoa ngày 8 tháng 3

 

Nhớ ngày

Mẹ lai tôi lên phố

Đến hàng hoa, mẹ chẳng nói điều gì chỉ khen cành cúc đẹp

Hồi lâu chẳng dám mua về

Tìm hàng tò he, chọn chú gà trống đuôi xanh mào đỏ

Cho con hớn hở tiếng cười

Phố cũ bây giờ ràn rạt hoa

Rổn rảng người mua kẻ bán

Nụ cười đua với sắc hoa

Như thể người và hoa chỉ dành riêng cho ngày 8 tháng 3

 

Tưng bừng là thế

Ngọt ngào là vậy

Ở phía đồng xa

Lặng lẽ đóa ly, huệ trắng, cúc vàng

Bên nấm mộ sương nhòa ngọn cỏ, nén nhang đỏ khói

Con tin rằng mẹ rất vui

Vì ngày xưa không có vị hương của loài hoa ao ước

Có cả tiếng cười từ bột đỏ bột xanh

Chắt ra từ lòng mẹ.

 

 

Điều em giấu

 

          Lấy ven lại vỡ - ven giòn

Thân em khô xạm liệu còn lần sau?

          Con tin nghẹn nén nỗi đau

Vờ bình yên để bên nhau nụ cười

          Tái tê bợt trắng con người

Ánh buồn em giấu xám trời mây bay.

 

 

Đá cuội

 

Viên đá cuội

Lăn lóc giữa suối nguồn quê mẹ

Không biết bao mùa ngập nước

Bao đời rêu xanh ?

Không rõ bao ngày nắng trắng lưng

Lớn bé vẫn quây quần một dạ

Chập chờn tôi

Đêm thao thức

Con chữ bước ra từ lặng câm lòng đá

Bên người nông dân

Làm mưa, cá tôm bơi quẫy

Lấy mực đen đẩy lùi bóng đêm

Nâng niu giọt mồ hôi có máu

Một mai

Những nổi chìm hóa kiếp

Xin được làm viên cuội

Lát đường

Để đá hát lời sương gió

Nâng bước chân người.

 

 

Âm thanh con chữ

 

Đến thăm thầy

Gặp những con chữ

Đang ẩn mình trong tích tắc thời gian.

 

Nâng niu

Ướt bàn tay hoành phi câu đối

Giọng thầy nhỏ nhẹ

« Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc

Thư điền vô thuế tử tôn canh » (*)

Nghĩa là…

Tôi nghe như tiếng gọt bào

Phát ra từ cong cong nét chữ

Chạnh lòng

Người cầm bút nơi đâu

Hốc mắt của thầy héo khô như mách bảo

Người đang ngạt mây

Bút nghiên mài vào cọng nắng

Âm thanh hóa hồn non nước

Ghim vào trời

Đêm sáng những vì sao

 

Tôi lượm tìm rơi vãi

Con chữ tàng hình

Nhạo báng

Tôi thành hành khất

Tiếng đánh lưỡi con thạch sùng

Va vào trang giấy

Lách tách thơ 

(*) Dịch ra : «  Bút thành cây dễ trổ hoa, mặc sức anh em vui thú

Sách là ruộng không cần nạp thuế, tha hồ con cháu cấy cày »

 

 

Đọc thơ của người đàn bà

 

Những vần thơ

Giăng giăng nốt nahcj

Kiếp người

 

Những con chữ

Trụi trần gió sương

Mềm như rêu bên suối

Nhuộm tím bằng lăng gầy rạc nắng hè

Nỗi đau bỏ ngỏ

Tháng năm đau đáu qua trang

Mực chảy xuôi

Hương bay ngược

Khát miền cỏ cây nụ mầm tách vỏ

Đi vào cửa phật

Thơm làn khói nhang bay

Tạc vào sâu thẳm

Má hồng nhuốm thắm đa đoan

 

Tích tắc, tích tắc trôi

Cây trầm nào chẳng vươn lên từ đất

Trời chẳng lấy của ai tất cả, đâu em !

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy