Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
09:18 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Trần Cầu

Tác phẩm mới:

NHỮNG CON ĐƯỜNG HẰN SÂU KÝ ỨC 

Những bước chân tung tây dường làng

dọc bờ ao, dậu cúc tần ngo nhó

Tuổi thơ tôi hồn nhiên mất lá

khúc đồng dao kéo dân nắng chiều

 

Đường mưa con chữ liêu xiêu

bước trượt, bước trơn vương loang muc tím

Cặp sách căng phồng dậy mùi bàng chín

lịm ngot môi nhau, thơm những dại khờ

 

Sương sớm, đèn khuya bước nhàu số phận

nėo đồng xa nắng đã đuổi chân ngày

Chân mẹ gầy bẩm lõm đường heo may

Gánh cả hoàng hôn nhọc nhắn vào giấc ngủ

 

Nhớ dấu chân son in hån ngõ cũ

Nhẫn cỏ chạm ngõ, đeo hờ ngón thon

Đến thì chậm mà đi nhanh quá

hoa cỏ may sống chi về trời

 

Lối nắng sang đường chân trời vẫy gọi

chạy gắn giẫm nát cả hoàng hôn

chỉ thấy mảnh trăng thượng huyền rười rượi

bước phiêu diêu biên biệt tháng ngày xa...

 

Đường quê xưa rợp bóng tre ngà

Nơi dấu chân tôi hẳn sâu ký ức

Làng lên phố những làm sao khỏa lấp

Bao nhiêu ấu thơ từ đấy nên người.

CỘI NGUỒN 

Tôi chiếc lá xa quê

Chồng chất tuổi đời nặng gánh

Nėo về hoài cảm nỗi ưu tư...

 

Dừng bước tha hương về thăm chốn cu

Cội nguồn ơi! thương lắm những ngày xưa

Làng quê nghèo suốt bốn mùa lam lũ

Rố khoai giun ngày giáp hạt - ngóng mùa

 

Về thăm quê khi mái đầu điểm bạc

Cội nguồn ơi nhớ lắm thủa hàn vi

Gió khoác vai thì thầm: Đôi mắt biếc

Rối lòng nhau nẻo nhớ vẫn rung tình

 

Nâng chén mời nhắm suống câu chuyện cũ

Mà râm ran thơm thảo nghĩa tình làng

Họ gần, xa vẫn bậc bề trên dưới

Giọt tương phùng nông âm những vòng tay

 

Nơi viễn xứ bồng bềnh thân chiếc lá

Trải vị đời mùi tục lụy, đa truân

Núm nhau cất góc vườn thơm hoa trái

Cội nguồn ơi! Chiếc lá lại bay về.

Thành ngữ: Lá rụng về cội

 

VỀ NƠI SƠ TÁN

Mải miết trên hành trình của mình

Tôi bỏ quên ở Phúc Triu mấy mùa rét cũ

Chiếc áo bông cổ lông xanh cũng lạc tôi rồi.

 

Tìm lại vat đồi thời sơ tán

Vấp những tầng cao lạc bước dấu quen

Lòng phân vân đặt chân lên hoài niệm

Đau đáu khóe nhìn trong nắng chiều vơi

 

Đâu Bếp Hoàng Cầm mỏng manh ngọn khói

Gánh guột oăn vai, dốc sỏi mòn son

Chiếc hầm kèo tựa ven đối chật chội

Tất cả biệt xa, nhói nỗi niềm riêng

 

Ơi miền quê chở che ngày gian khó

Có bãi soi dài và quán ba trăm

Có dòng sông quặn lòng ôm dáng núi

Bảng lảng chiều, núi Văn núi Võ trầm ngâm.

 

Tôi mải đi quên vùng đối sim tím

Quên những mùa rét ngọt, Phúc Trìu ơi!

 

MỘT CHIỀU LƯU XÁ 

Nắng chanh nhuộm tán lá vàng

Xuân Quang -Lưu Xá chiều sang cuôi ngày

Thẫn thờ nhìn dài mây bay

Nô-en đêm ấy, nơi này bạn đi...

Tri ân bia tạc đá ghi

Câu thơ dựng bút gợi suy nghĩ thâm

Trang đời dâng hiến tuổi xuân

Hừng lên lẽ sống trong ngần vươn xa

Lá xanh rụng gốc cây già

Giọt rơi cảm phục, giọt nhòa nhớ thương

Nà Tu (1) rực sáng lửa thiêng

Xuân Quang – Cảng cạn nối miền giao thoa

Dịu dàng khỏa lấp phong ba

Gom chiều dệt khúc tráng ca nhiệm mầu.

Đêm 25/3/1951 Bác Hồ đến thăm Phân đội 312 TNXP Trung ương ở cánh rừng Nà Tu - Bạch Thông- Bắc Kạn và Bác tặng TNXP 4 câu thơ

 

THÀNH PHỐ NGÀY MỚI 

Những em bé tung tăng bóng bay

cười vang Quảng trường Võ Nguyên Giáp

lớp lớp sinh viên

ùa ra từ cống trường Su Phạm

như sóng cuốn tôi đi suốt một đoạn đường.

 

Trục thời gian ken chật những công trường

Những cây cầu gánh thành phố qua sông

Mở ra chân trời mới

Rộng dài đường Bắc Sơn – Hồ Núi Cốc

Bến đợi, trà thơm, homestay

Những tòa nhà cao đùa vui với gió

hoa tươi trên đường và nắng ngọt trong cây.

 

Phố vào xuân ta chưa men say

Mà lâng lâng sóng lòng êm vỗ

Cô gái gánh mùa bán rong đầu ngõ

Chao nghiêng một nét duyên thầm

Chủ tiệm làm đầu chào mời với đôi vai trần quyến rũ

Các cụ hưu bàn chuyện chiến tranh Tây Á

tên lửa Triều Tiên và “bạn tốt" láng giếng

Anh xe ôm nhoài trên xe lướt mạng

Giữa phố Minh Cầu bác chủ quán ăn Hàn Quốc hay cười

Ông tiến sĩ mừng ngõ nhà mình đàng hoàng tên mới.

 

Thành phố trên đường đi tới

Bức tranh ba chiều đậm nét hào hoa

Thoáng đãng khung đời khởi nghiệp

Linh hiển tiền nhân dõi bước trợ phù ta.

 

Trước tượng đài kéo pháo

Quý tặng Đại tả Phan Lâu

 

Các anh tạc vào thời gian

Những chiến sĩ đại đoàn công pháo (1)

chân bấm lõm mặt đường

tay rộp phồng tửa máu

đưa pháo vào Điện Biên

 

Bên tôi vọng vang hiệu lệnh

Hai...ba...này

cô pháo nhích lên hòn chèn chặn bánh

sau dốc cao này

lại là núi nữa

pháo trườn mình lên chiếm lĩnh đỉnh cao

 

Sức lực thanh xuân

dồn xuống mỗi bước chân

có ai hay trong lặng lẽ giấu mình

mỗi chiến sĩ một đại dương nổi sóng

bất ngờ pháo ta giội xuống đầu thù

 

Ngút cỏ xanh đồi, Nà Nhạn chiều đi

Lịch sử bồn chồn sống dậy

Nét trầm hùng một thời lửa cháy

Bên tượng đài kéo pháo Điện Biên.

Trần Cầu

Nà Nhạn – Điện Biên 5/4/2019

(1) Là Đại đoàn 351 pháo binh

Đại tá Phan Lâu nguyên là lái xe số 1 khẩu đội 3, C827, D394, E367, F351 trong chiến dịch.

Điện Biên Phủ

 

BẾN CŨ 

Lắng nghe sông gọi tôi về

Chiều thu thăm lại bến quê bồi hồi…

 

Kế từ neo chốn xa xôi

Trong mơ thảng thốt tiếng “ơi" gọi đò

 

Đường vui nghe vắng câu hò

Nhịp chèo khuấy động đôi bờ tâm tư

 

Giọng cười trong vắt nguyên sơ

Mãi trong nhung nhớ đến giờ chưa nguôi

 

Thả dòng nhẫn cỏ trôi xuôi

Em xa bến cũ về nơi quê chồng

 

Con đò năm ấy còn không?

Cây sào ngả bóng vẫn trông theo người

 

Bây giờ tôi với mình tôi

Miền xanh tái bản ấm chồi phù sinh.

 

THƠ TẶNG TUỔI MÌNH 

Năm thì ít, tháng thì nhiều

Nghĩ mình nhanh thế đã chiều cạn vơi

Cũng là chuyện của muôn đời

Trái vàng lũa hạt, ươm ngời xanh sau

Dòng đời trong, đục, nông, sâu

Phong trần dắt nắng qua cầu thời gian

Vai hẳn vết súng tuổi xuân

Thép nung năng hạ, ấm dần vào đông

Sông dài đẹp khúc lượn cong

Đất lề quê thói tiếp dòng vô biên

Điều quên gửi chốn lãng quên

Những gì chung thủy vững bên ruôi rong

Nhận nhiều nợ trả chưa xong

Vời trông bến trước, nặng lòng bến qua

Nghe tim chưa đập nét già

An nhiên cõi thực đậm đà nét duyên

Bùa yêu ai yểm dọc đường

Tôi còn nặng gánh yêu thương cõi người

 

BỒI HỒI NGHE BÁC GỌI XUÂN 

Nửa thế kỷ sau ngày Bác ra đi

Con đọc lại những bài thơ chúc Tết

 

Người mở chốt cửa thời gian

Bình minh rọi vào từ nơi thấp nhất

thấm vào dân, vào đất

vào rực sáng sắc cờ

 

Bồi hồi giở tiếp từng trang

gặp vần Thắng vút lên

trong tâm áo nâu giản dị

Mưu lược, tiên tri trên dấu dép mòn

 

Người vẫn hằng đây trong mỗi giao thừa

đọc thơ chúc Tết đồng bào, chiến sĩ

Chất giọng làng Sen không thể nào quên được

Vô hạn, vô cùng tình Bác để trong ta

 

LẤP LÁNH HỒN QUÊ 

Cứ nao lòng những chiều tím nhớ quê

Nơi mẹ tảo tấn đồng triều, cánh bãi

Chuông chùa "Linh Ứng" (1) gió xuân vọng lại

Nghe thiết tha như nhắn gọi tôi về

 

Sông Luộc, sông Hồng ôm trọn một vùng quê

Trầm tích phù sa, bờ xôi ruộng mật

Rặng nhãn lồng bấy nhiêu năm bền gốc

Chia thảo thơm đi muốn nẻo ngược xuôi

 

Mỗi địa danh lấp lánh những cuộc đời

Dạ trạch, Từ hồ, Đường năm, La tiến

Rạng rỡ chiến công, mẩy vàng mùa gặt

Khúc dân ca nâng nhẹ gánh vai gầy

 

Qua bao thăng trâm, hội nhập hôm nay

Nông thôn mới khoác vòng tay công nghiệp

Em trẻ trung giữa hào hùng lịch sử

Vi tính về làng nối mạng tầm xa

 

Làng quê giờ nghe ồn ào phố xá

Vẫn văng lời ru, vang vọng trông chèo

Quê hương ơi, nhịp đời sôi động quá

Lấp lánh hồn quê, man mác sáo diều

 

(1) Chùa Linh Ứng là chùa của làng tôi


Tác phẩm cũ:

VỀ VỚI PHỦ THÔNG

 Lưng đèo ngọn rét mỏng tang

Mênh mang câu hát Đèo Giàng, Phủ Thông

Thời gian phủ trắng dòng sông

Lối xưa quen, lạ đi trong bồi hồi

Lửa Phủ Thông vẫn rạng ngời

Sáng lòa mũi mác, núi đồi diệt Tây

Cung đường mưa xối bom cày

Mũ nan, áo lá đêm ngày thông xe

Bạn nằm đất ấm rừng che

Một dày môt mỏng tìm về thăm nhau

Cỏ mềm vá kín nỗi đau

Rừng xanh khép tán sau câu hát buồn.

  

TẢO TẦN

 

Đếm bước thời gian khoan nhặt

Người mua bao bì ve chai

Đồng bãi khoanh vùng quy hoạch

Bụi đường quẩn bước chân ai

 

Bạc áo dõi từng ô cửa

Nhọc nhằn làm đẹp cho đời

Cơm bụi lót lòng qua bữa

Nhặt gom lương thiện đầy vơi

 

Người kể chuyện sương chuyện nắng

Tảo tần đổi lấy niềm vui

Vầng sáng tuổi con mười tám

Chân quê sánh bước giảng đường

 

Lặng thầm làm cuộc tiếp sức

Nới giây nâng cánh diều lên

Lẫn trong ồn ào phố xá

Một nhành hoa nhỏ không tên.

  

VIẾT  BÊN  DÒNG  SÔNG  PÔ CÔ 

 

Muộn mằn về với dòng sông

Pô Cô chiều đổ khói bồng bềnh trôi   

Lặng nhìn núi đứng rừng ngồi

Còn vương mây lửa một thời Trường sơn

A –Sanh *với chiếc thuyền con

Trèo lên ngọn sóng, nghìn đêm nối bờ

Giặc tan về lại nguyên sơ

Hồn xanh nương rẫy, ngẩn ngơ sông dài .

  

Tôi ngồi với cỏ nhớ ai

Lời “Khan” trầm bổng vuốt dài thời gian

Soi xuôi dòng chảy miên man

Vui buồn choán cả không gian riêng mình

Nổi chìm muôn nẻo nhân sinh

Trường Sơn ngọn gió trong lành thức tôi. 

 

(*) A –Sanh ,người lái đò trên sông Pô cô thời kháng chiến chống Mỹ,Anh hùng lực lượng vũ trang.Đã mất năm 2000. 

 

 VỀ VỚI NGÀY XƯA

 

Gió ngàn dẫn tôi đi

Qua cửa ô Yên Đổ

Bước thương vương bước nhớ

Sương giăng chiều chiến khu.

 

Đường mây lên lán Bác

Suối trong vắt tình dân

Thác dâng hoa trắng muốt

Thanh khiết hồn vĩ nhân

 

Mấy nghìn đêm bước vội

Gian lao thuở chín năm

Mặt trời đêm không tắt

Khổ tận – ngọt đằm dâng

 

Trập trùng phố nối phố

Thắm nét duyên của rừng

Tôi ngược đường thuở ấy

Ngày xưa ơi – rưng rưng...

GẶP LẠI CÔ GÁI TRƯỜNG SƠN

 

Người chở hoa tươi vào phố

Áo phông buột cúc gió đầy

Phanh chân quẹt mòn gót dép

Mắt mời ngan ngát hương bay

 

Phải em năm xưa hỏa tuyến

Cuốc, cào xẻ dọc Trường Sơn

Bom dập mấy lần trọng điểm

Hiên ngang dáng đứng chỉ đường

 

Ra quân, xuân phai duyên muộn

Gặp lại nửa vầng trăng thương

Sân nhà râm ran tiếng trẻ

Se lòng…bạn cõi vô thường

 

Hành trang cùng em tiếp bước

Nắng mưa nhụy thắm, nhành tươi

Miên man thu vàng, xuân biếc

Xưa… đằm trong ký ức thôi

 

Nhân thế xoay vần được, mất

Nguôi ngoai sức ép bom vùi

Lam làm sớm hôm tất bật

Tấy đau ma lực đồng tiền

 

Như hương gửi mình trong gió

Dặm dài nhịp bước hoan say

Ký ức dập duềnh khóe mắt

Dư âm khúc hát mở đường.

 

 CHIỀU   GANG  THÉP 

Chiều về nghiêng bóng lò cao

Dòng gang cuộn chảy xôn xao sắc hồng

Nắng hanh vàng trải mênh mông

Lô xô nhà xưởng bóng lồng thảm xanh

 

Dòng thơ suối thép long lanh

Chắt chiu từ những nhọc nhằn đấy thôi

Thép đi cuối đất cùng trời

Mang tình sợi ngắn sợi dài thương nhau

 

Chiều nghiêng về phía sông Cầu

Đôi làn quan họ nghe đâu rất gần.

  

TUNG  CÒN  HỘI  ĐUỔM

 

Ngày xuân em về hội Đuổm

Trống dồn giục bước lối mòn

Xôn xao hội vui tìm bạn

Gió xuân bối rối tua còn

 

Đôi tay mọi ngày khéo thế

Sao nay lóng ngóng quá chừng

Quả còn bay ngoài vòng ngắm

Cái người bên ấy –Người dung

 

Hội đông chẳng ai biết được

Bao nhiêu tình duyên đã trao

Một lần quả Còn lạc bước

Xón xang bừng rát má đào

 

Hội tan chiều về sóng bước

Đường xuân hoa lá phập phồng

Mảnh mai tua còn ngũ sắc

Đắm say níu chặt người dung.

  

GẶP NGUYỄN DU Ở THÁI NGUYÊN

 

Ông tự trách:

“nhìn đời bằng con mắt tỉnh…”(*)

Ngằn ngặt nỗi đau muôn thủa kiếp người

Muốn chìm vào cõi thiền cô tịch

Trăng phường vải Trường Lưu níu bước hồng trần

 

Nơi ông về thăm dịu nắng mưa rơi

Thơm thảo hương chè, lúa ngô hiền hậu

Những vỉa quặng ngủ vùi trở lòng thức dậy

Tiếng chim ra ràng ríu rít vòm xanh

 

Tôi đắm hồn

Chiêm ngưỡng bậc tài danh

Lừng lững trang Kiều uy thăng tỏa bóng

Hưng phế, thịnh suy thời gian thăm thẳm

Nước mắt ông rơi xót nỗi đau đời

 

Người Chánh thủ hiệu hào hoa

Lặng nhìn mây bay đáy chén

Xa lơ lắc những hoàng hôn”cổ mạch…”

Nghe chộn rộn bình minh

Ông mỉm cười động bút

Đề từ…tặng đứa cháu tri âm

 

Đôi mắt tỉnh

Vằng vặc vầng trăng Thanh Hiên cao khiết

Thái Nguyên xanh mây trắng trùng phùng. 

 

 

ĐỒNG NGHIỆP

 

Bốn nhăm năm ngày truyền thống

Hoa gang báo tiệp mời về

Người trong, ngoài vùng phủ sóng

Nắng se sợi nhớ quay quần

                                      

Râm ran chủ ,khách chào mời

Lời nhớ, lời thương sau trước

Ồn ào cười rung ly nước

Trào ra vơi rồi lại đầy

 

Những đồng nghiệp của một thời

Tám giờ chân than mặt bụi

Gian nan những ngày bom đạn

Bên nhau chia ngọt sẻ bùi

 

Hàn huyên đủ thứ trên đời

Lại quanh chuyện nhà,con cái

Bạn nắm tay tôi gặng lại

Về hưu làm thêm gì không?

 

Câu bạn hỏi dài mênh mông

Lương mỏng gặp kỳ lạm phát

Bảo sướng chưa hẳn là sướng

Bao người còn khó khăn hơn

 

Đỉnh vui chén mừng khai tiệc

Nỗi niềm nhuộm thắm sang nhau

Hoa thép vẫy chào tạm biệt

Dùng dắng hẹn về mùa sau. 

 

 GÁNH TẾT VỀ QUÊ

 

Vừa đấy…đông tàn xuân tới

Ngổn ngang đầy những lo toan

Tíu tít chợ hoa đầu mối

Sương nhòa dáng đậm dáng gầy

 

Người quẩy xuân tươi vào phố

Bích đào hàm tiếu tháp tùng

Lá dong chạm lời rất khẽ

Biết là chồng ngóng con mong

 

Giữa huyên náo cứ lặng thầm

Dẻo gánh quay vòng tất bật

Lãi lời tiền tươi thóc thật

Tùng tiệm tết quê xum vầy

 

Mien man dọc miền hương bay

Chân xiêu vấp chiều bão giá

Sợi thương…rối bời rơm rạ

Trời lặng mà lòng lá lay.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy