Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
08:17 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Phan Thức

23 ĐỘ NGHIÊNG 

Người đàn bà

Níu giữ nhan sắc trong son phấn

Tìm lại ngày xưa!

 

Người đàn ông

Đắm chìm trong rượu bia

Mong quên quá khứ!

 

Nỗi buồn nhiều hơn cỏ

Niềm vui mỏng như gió

Không ai đổi được cho ai!

 

Mọi cái sẽ qua đi

Nhan sắc,

Nỗi buồn,

Niềm vui,

Quá khứ…

Chỉ có Trái Đất nghiêng 23 độ

Muôn đời vẫn quay

 

BA BƯỚC CHÂN

 

Bước thứ nhất

Rời bàn tay mẹ dắt

Cứ ngỡ trái đất

Chỉ vài bước chân…

 

Bước thứ hai

Ngày xa tháng gần

Đất người xa lạ

Áo cơm đâu hẹn bến bờ…

 

Bước thứ ba

Chốn cũ ngày về

Nặng trĩu đôi vai

Buồn, vui nhân thế…

 

Ba bước chân

Cuộc đời

Đâu dễ đếm đong

 

        BÀI TOÁN

 

Khi vui

Sao người lại khóc?

Lúc buồn

Sao người lại cười?

Khóc, cười

Đâu giả,

Đâu thật

Giữa tháng ngày đầy nỗi buồn vui

 

Người cười

Rồi lại khóc!

Người khóc

Xong lại cười!

Cuộc đời như bài toán,

Giải cả đời chưa thôi…

 

DẤU CHÂN MẸ

 

Mẹ

Bốn mùa

Chân trần áp đất

Nặng nỗi lo toan

Thường nhật

Áo cơm!

 

Năm ngón chân

Bấm vào thời gian

Năm dấu chấm than

Tháng năm chồng chất…

 

Chân mẹ bám đất

Mẹ hay gọi trời

Trời xanh xa thăm thẳm

Đất nặng đầm mồ hôi!

Con đi quá nửa đời người

Chưa lấp đầy dấu chân mẹ…

 

ĐẦU THU

 

Nắng chín vàng

Ngọt lịm gió heo may

Hương cốm xanh

Ngập ngừng đầu ngõ

 

Mỗi mùa thu

Ngỡ ngàng

Thương nhớ

Diết da khắc khoải bên trời…

 

Đánh thức

Ký ức xa xôi

Gọi về thu

Bao niềm khát vọng

Gửi vào thu

Những điều cháy bỏng

Tháng ngày

Dành dụm ước mơ…

 

Ta trôi cùng thu

Bồng bềnh

Mây trắng

Ta bay với thu

Trời xanh đầy nắng

 Khoảng lặng im

Dịu ngọt đến vô cùng

 

MƯA

 

Mưa phùn

Bịn rịn ngày đông!

 

Mưa xuân

Níu kéo

Phập phồng giêng hai!

 

Mưa ngâu

Bạc tóc đêm dài!

 

Mưa rào

Thổn thức

Tiễn ai xuống thuyền

 

Bóng mây

Xào xạc nhân duyên

Người về

Gỡ rối

Nỗi niềm

Mưa rươi…

 

Lạ lung hạt nước nhỏ nhoi

Neo bao số phận khóc cười cùng mưa!

 

NGHỊCH LÝ

 

Trong vòng quay luân hồi

Bình yên và bão táp

Điều – một đời khao khát,

Người khác – bỏ từ lâu!

 

Anh bảo – là nỗi đau

Với người – niềm hạnh phúc!

Khi vui – sao người khóc?

Lúc buồn – sao lại cười?

 

Quẩn quanh nửa cuộc đời

Tìm điều mình không có!

Trời sinh chữ: Duyên – Nợ

Muôn đời đi bên nhau…

 

 

 

NHỮNG NGÔI MỘ CÙNG HƯỚNG VỀ LÀNG

 

Những ngôi mộ

Lạnh lùng nghĩa trang

Nhấp nhô cao thấp

Thế giới tâm linh

Trong ba vuông đất

Gói trọn phận người

 

Không có đêm

Không có ngày

Giàu nghèo không tính chỗ

Khói hương lành lạnh bay

 

Tất cả mơ hồ

Còn nguyên tất cả

Nơi hội tụ những cuộc đời

Buồn, vui, thật, giả…

 

Những ngôi mộ

Xếp hàng trong nghĩa trang

Cùng hướng về làng

Trầm tư suy nghĩ

Một thời

Sống ở trần gian

 

 

     Người sống

     Nói với người sống

  • Bằng lời lẽ yêu thương(Có cả sự ngọt ngào, giả dối)Để trên đời – bao chuyện tai ương!

     

    Người sống

    Nói với người chết

  • Bằng nghi ngút khói nhangNhững lời sám hốiCủa người có tội ở trần gian!

     

    Người chết

    Nói với người sống

  • Bằng sự lặng im

Bằng khoan dung, độ lượng

Mong nơi trần thế

Bớt nỗi tai ương

Giảm lời sám hối!

 

THẾ GIỚI KHÔNG LỜI

 

Bên kia hoàng hôn

Là thế giới không lời

Khác xa với thế giới ngập tràn âm sắc

Trong thế giới không lời

Người tìm nhau

Bằng trái tim có lửa

Nói với nhau

Qua ngôn ngữ tượng hình

Nhìn nhau

Từ giác quan cảm nhận

Nghĩ về nhau

Bằng trải nghiệm cuộc đời

 

Trong thế giới không lời

Mọi nỗi đau

Niềm vui

Là sự thật

 

TÌM

 

Ngôi nhà

Người sơn lại

Tìm sắc màu

Ngày xưa

 

Tấm áo

Người đan lại

Chở heo may

Sang mùa

 

Em

Ươm lại

Mái tóc

Tìm về

Thời…

Ngẩn ngơ

Phan Thức

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy