Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Minh Thắng
Thái Nguyên quê hương tôi
1.
Gió mang tôi đi
mang hạt mầm thả miền đất mới
ngày, mỗi ngày rễ bám sâu lòng đất
như bàn tay trẻ thơ thọc lần vú mẹ
uống mạch nguồn
hít khí trời Gió Ngàn sơn cước
đơm chồi nẩy lộc
rộng dài trải bóng sum suê
Ngày tôi đi
bạn rầu rầu: Đằng nớ đi kiếm tìm chi xa rứa?
mẹ mắt ngấn lệ: Con nghĩ lại được không?
Cha ngồi như đá tảng rít thuốc lào sòng sọc
khói mịt mù
2.
Đêm co ro giá lạnh: Tôi vẫn không hiểu vì sao?
gặp bạn sau bao năm: Ngốc thế!
Tựa giá rét. Sống được sao?
Tôi lặng im!
Con người có quá nhiều kỳ lạ
cái không mong đến chói chang như nắng
đến ào ào như mưa
cái đeo đuổi dồn hết tâm can
mơ hồ xa xăm như âm thanh dòng xoáy
cứ rền rỉ
cứ âm âm
buốt nhói tháng năm dài
3.
Tôi chưa kịp thay áo lính
chưa kịp hòa nhịp sống sinh viên
tiếng súng nổ vang Biên Giới(1)
Gang thép khói cuộn hồng như sóng
trào lên nền trời xanh
rầm rập đoàn quân vượt Thái Nguyên hối hả
sinh viên lớp lớp lên đường
đào chiến hào
đào công sự
rạch dọc ngang mặt đất
thề Quyết tử với lũ giặc xâm lăng
giữ cột mốc ông cha truyền lại
một tấc đất không lùi
hình đất nước hóa thân cột mốc
sừng sững kiên gan chấn giữ biên thùy
4.
Đêm đêm
nghe vọng tiếng Lạc Hồng nghìn năm
nghe tiếng Bác dõng dạc truyền lệnh mở chiến dịch Thu Đông(2)
dường như dòng người đẩy xe thồ
gồng gánh, hát hò ầm ào thác đổ
về Thủ đô kháng chiến
Thủ đô gió ngàn
Nghe sông Cầu oằn mình thao thức
chở phù sa bồi đắp nương đồi
thổi gió mát lên thành phố Thép
tạc u hoài trầm mặc khiến Xứ Trà
như thiếu nữ hoang dã mà tinh khôi
5.
Tĩnh lặng! Tôi nhâm nhi chén trà thơm
nghe nhưng nhức ngón thon
nghe mằn mặn mồ hôi tần tảo của mẹ, của chị, của em
của hương khí đất trời miền gió ngàn sơn cước
tích tụ, chắt lọc
dâng hương
dư vị đặm chát, dịu ngọt
hòa quyện, đằm sâu tình gắn bó sông Cầu
để bồi hồi
để da diết
để níu giữ…
Thái Nguyên quê hương tôi
là duyên
là nợ
là nơi gắn bó biết bao ân tình
là vòng tay ấm êm đất mẹ ru giấc ngủ yên bình
Thái nguyên, những ngày cuối năm 2019
_________________________
(1) - Cuộc chiến Việt-Trung nổ ra tháng 2/ 1979
(2) - Chiến dịch Việt Bắc năm 1947
Đêm ba mươi
Gió hun hút
mưa giăng giăng
lặng lẽ pha ấm trà thắp nén hương trầm
cho lòng bớt lạnh
cho khói hương vấn vít
tỏa lan
Đêm đặc quánh
đêm thẳm sâu
mưa trắng mờ
gió từng cơn rít qua khe cửa
sắc như mũi kim châm da thịt
chén trà vơi lại đầy
ta thanh thản nhâm nhi cái lạnh giá
cái đắng đót đất trời
cho lắng lại
cho đằm sâu
cho rượu ủ men nồng
ta mê say
Anh đang ở đâu?
Xa xôi và cách trở
yêu thương và dận hờn
lớn lao và mộng tưởng
Thời khắc thiêng liêng giao hòa trời đất
chậm rãi
gõ nhịp trái tim
thổn thức
bồi hồi
“Hạnh phúc nghe anh!”
Lòng thư thái
nhẹ vơi
ngoài hiên tiếng pháo bung nụ đào đón tết
Đêm ba mươi chỉ có ta với trà!
Thái nguyên, đêm 30/12/2019
Hương trà trăng
1.
Lầu vắng, người đàn bà ấp iu chén trà sóng sánh xanh trong như ngọc, làn khói nhè nhẹ tỏa bay, phả hương thơm cốm mới, dìu dịu. Nàng thư thái ngồi lặng ngắm sông Cầu.
Mới chớm thu, nước sông lững thững lặng lờ một màu nâu non tươi lấp lánh nắng ngát vàng gió heo may. Nàng chầm chậm nâng chén trà khe khẽ nhấp từng giọt, từng giọt đến khi vị đặm chát không còn, chỉ còn lại dư vị dịu ngọt vấn vít, lắng sâu và lan tỏa.
Chợt ký ức ùa về ngày cùng anh nâng chén trà đọng đầy ánh trăng, bóng lồng bóng, xoắn xuýt dòng sông xanh. Rồi anh đi! Đi mãi… Sông Cầu thao thiết cuộn trôi, thao thiết soi bóng người con gái đổ dài bước chân xa, đổ dài nỗi khắc khoải chờ mong.
Người con trai miền gió ngàn sơn cước. Người đi! Hồn núi, hồn sông trập trùng biên ải đá dựng lô xô. Người đi! Hơi ấm nụ hôn đầu ủ lửa chiều đông và lời hẹn ước tim tím triền hoang. Người đi! Khí thế hào hùng ngàn năm còn vọng, dục giã chiến trường khói lửa đạn bom.
Người đi…không một lần trở lại nước sông Cầu cuộn xiết thét gào!
2.
Tĩnh lặng, nàng khép nhẹ làn mi thả hồn theo con nước, vơi đầy. Trong tỉnh thức, nàng bắt gặp ánh mắt người con trai lấp loáng buổi chia ly, ánh mắt ẩn chứa những vì sao dịu dàng nhìn nàng tha thiết…
Chút ngọt chát, chút tỉnh say, chút mơ hồ ảo vọng đưa nàng về với hơi ấm bập bùng bếp lửa, tiếng tính, tiếng then, tiếng lượn vang vọng da diết gợi tình lấp loáng sông Cầu. Và tiếng ngựa rền vang hý gọi, vục sông Cầu vương vãi trăng khê.
Xa xa tiếng chuông chùa thỉnh vọng, chậm rãi, buông xả, thả đức tin vào cõi u linh
Người đàn bà ôm mối tình lặng câm mà dài lâu con nước. Núi Voi(1), núi Đuổm(2) trầm mặc soi bóng sông Cầu hay bóng nàng vời vợi ngóng trông. Sương khói mong manh, lãng đãng và u tĩnh miền Gió ngàn sơn cước choàng lên thành phố Thép hay lệ nàng tụ rơi?
Mặc! Đêm nay nàng môi thắm má hồng, xuân sắc nồng nàn đằm thắm, dường như nụ cười còn e ấp, ủ hương trà đợi trăng lên.
Vầng trăng có gương mặt anh, nụ cười anh và ánh mắt ẩn náu những vì sao lấp lánh. Những vì sao không bao giờ tắt.
Thái Nguyên, đêm cuối năm 2019
________________________
(1)- Núi voi có hình dạng con voi khổng lồ. Trong lòng núi có nhiều hang động hiểm trở, có hang rộng tới mức chứa được 3 – 4 ngàn người. Cuối thế kỉ XVI, nhà Mạc lấy Núi Voi làm căn cứ chống nhau với nhà Lê - Trịnh. Thời chống Pháp, chống Mỹ nơi đây đều là Sở Chỉ huy quân sự và là nơi trú ẩn của nhân dân.
(2)- Núi Đuổm, sáu ngọn núi đá tựa sáu đầu rồng. Ngọn ở phía cực Đông như mọc ra một “tháp đá” chọc thẳng lên trời xanh. Các vách đá thẳng đứng, rêu phong cổ kính. Quanh núi nhiều cây cối cổ thụ. Dưới chân núi có đền thờ linh thiêng Dương Tự Minh - Thủ lĩnh phủ Phú Lương, Phò mã hai đời vua nhà Lí, có nhiều công lao bảo vệ vững chắc miền biên cương phía bắc quốc gia Đại Việt …
Du thuyền đêm trăng
Anh có về xứ Thái
du thuyền cùng em trên Hồ Núi Cốc
hồ treo trên núi mây trời mênh mang
vầng trăng giăng mắc tiếng sáo vọng
lúc bổng trầm, lúc ẩn uất chất chứa
lúc vời vợi ngóng trông dội vách núi
lặn mặt hồ gợn sóng vỗ nhẹ mạn thuyền
Những chiếc thuyền lá tre
lướt nhẹ dưới trăng
anh khua mái chèo
em khua mái chèo
tiếng Sli lượn, tiếng tính, tiếng then ấm mềm như lửa
hòa tiếng gió, tiếng chim ca vượn hót
trăng lao xao hồ nước
đàn cò vụt cánh la đà lấp loáng đêm
anh nắm tay em mình vớt nụ cười
nàng tiên nữ vô tình rơi đáy sâu
….
Nước mắt nàng Công pha trà Tân Cương
búp chè xoắn xuýt ngón tay đan
ấm mềm tan làn môi áp làn môi
hương trà quấn quýt thuyền chồng chềnh
xa xa trên nương đồi tiếng hát vút lên: “…ơ núi cao ơ ờ ơ… suối sâu…câu chuyện xưa của đôi trái gái, tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên.”(1)
chợt ngưng đọng
không gian yên tĩnh hoang dã và thần bí
Sao anh nỡ không về?
Thái nguyên, xuân 2020
_________________
(1)- Bài hát: Huyền Thoại Hồ Núi Cốc
Nhạc sĩ: Phó Đức Phương
Người đàn ông đá núi
Nếu được sống lần nữa
cho em tựa bờ vai anh
người đàn ông đá núi
Khi hồn em nổi cơn cuồng phong
chạy loạn trong rừng đập đầu vào vách đá
nhảy chồm trên những vòm cây
lả gục bờ vai anh
êm dịu như bãi phù sa
em nằm nghe dòng sông hát
Tỉnh giấc
đôi chân trần chạy tung cát
tiếng cười vỡ cả ban mai
Nếu được sống thêm kiếp nữa!
Mãi nghe anh!
chỉ mình em thôi
thanh thản
bình yên
tựa bờ vai anh
người đàn ông đá núi.
Trà lặng
Chiều thu nắng ngát vàng
heo may lành lạnh
bên ấm trà thơm phả hương cốm mới
khẽ nhấp từng giọt
từng giọt
Chút ngọt chát
chút cô tịnh
chút đắm say
Hơi ấm ùa về
anh và em nâng chén trà đọng đầy ánh trăng
bóng lồng bóng
xoắn xuyết dòng sông xanh
Thấm thoắt thoi đưa
trăng vẫn lẻ
em vẫn lẻ
Sông Cầu oằn mình chở phù sa
về đâu sông ơi!
…..
Anh có về xứ Thái
thưởng trà cùng em dưới trăng thu vời vợi?
Cùng ngắm sông Cầu qua bốn mùa đổi thay
cùng ngẫm đời người như con nước
chút bình yên sau bao ngả thác ghềnh
Như cánh chè
cứ mơn man màu ngọc bích
cứ reo ca trong nắng gió tinh khôi
Thoắt
run rẩy trên lửa rực than hồng
rồi vò, đập, chà, xát
đến quắt queo
đến dậy hương lên mốc co ro
Sao cứ thăm thẳm mà gần gũi
cứ mong manh mà ngọt ngào
cứ ma mị mà cuốn hút
…...
Nhấp chén trà thơm
thơm môi mắt em
Nhấp giọt hương thu
nhè nhẹ
dịu êm
hương đời
hương đồi tỏa lan trong lưng chén
Chiều vô thường!
Những tia nắng xiên qua vòm lá mong manh tơ lụa
Anh có về xứ Thái thưởng trà cùng em?
Thu 2019
Hội Chùa Hang
Ngày xuân đi hội Chùa Hang*
nén hương anh thắp nhẹ nhàng em trao
rì rầm câu khấn câu chào
câu xe đôi lứa vận vào khói hương
xa xôi cách trở đôi đường
tương tư hương khói vấn vương sớm chiều
Chùa Hang một chút lòng từ
chùa Hang một chút tương tư rối lòng
___________________________________
*Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên
Anh xa
Sương giăng nắng khuất
đồi sim tim tím triền hoang
lô xô núi guộc
gót chân nứt nẻ chiều hôm
Nương đồi phủ kín chè xanh ngút ngát
nhớ anh!
Em lên nương
bóng nhòe sương sớm
nắng vương, gió vờn, sóng gợn
trời xanh mây trắng
tiếng hát vút đồi cao
Đêm gieo neo bếp lửa
lui cui bàn tay
bàn tay màu đồng mun
sấp ngửa vò đập chà xát
búp chè vặn xoắn săn chắc lời ước hẹn
đợi anh về nghe em!
Thái nguyên, xuân 2019
Hội Lồng Tồng
về cùng em…
Hội Lồng tồng anh hẹn sao không về?
Định Hoá mưa lã chã
gió u u quất vách đá không ngừng
Nắng cài lên e ấp sắc chàm
tiếng tính, tiếng then giục giã
bản gần, làng xa
í ới í a
rần rật chân bước
“Noọng à! Noọng ới!
chài lừm tàng mừa dú tẻo noọng
tẳng tu rườn hết kin”*
Em ơi!
anh muốn hát trao duyên cùng em
câu si lượn nghiêng vách núi
gõ trời xanh
sà xuống suối Khuôn Tát
lặn vào lòng núi
vọng
ngân
Em quay trong hội
em chao trong mắt
quả còn vút lên
quấn đan giọng đàn
uốn mười đường núi
liệng chín tầng mây
người ơi!
bắt hồn vía
em
Về cùng em!
Dựng ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Đèo De
nhà căng như cánh diều no gió
nhà mở về chín phương trời mười phương Phật
đón bạn gần bạn xa
Ta mời rượu chắt trong lòng núi
cùng nhâm nhi chén trà ủ hương trời đất
cùng ngẫm một thời trên bàn nứa chông chênh*
Khách đến! Không say chớ về!
_____________________
* Tiếng tày: Em ơi! Em ơi
Anh quên đường về ở lại cùng em dựng cửa nhà làm ăn
* Bàn làm việc của Bác Hồ được ghép bằng nứa, là nơi Bác hạ bút quyết định chiến dịch Điên Biên Phủ
Về Tuyên Quang
về Tuyên Quang
vượt đèo mây đèo gió
cây cỏ bên đường ngút ngát xanh
Ơi! Sông Gâm, sông Năng hay mạch nguồn nào
khiến con gái Tuyên Quang
trắng ngần như chuối rừng bóc
mắt thẳm xanh
con gái Tuyên Quang như trái cấm
ngẩn ngơ
Ta ngược nguồn
vượt sông Lô cuồn cuộn
nghe sóng vỗ dội khúc quân hành
nghe ngựa hí dồn chân thác đổ
nghe tiếng Người dõng dạc
thề non sông
Về Tuyên Quang nghe điệu hát Sình ca
da diết quá Lưu Ba ơi!*
Tình yêu xưa
mà thác mơ trắng xoá
dội Na Hang
như gõ trái tim mình.
_____________________
* Theo truyền thuyết dân tộc Cao Lan, Lưu Ba là cô gái đẹp đã đặt lời cho các điệu hát gọi là Sình ca và nàng hát suốt 13 ngày đêm không ăn không ngủ rồi chết.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...