Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
15:12 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Kiến Thọ

Với em bé bị bỏ quên trên xe

Em đang bay đâu trên trời xanh?

Ngày tháng bảy

Vu Lan

Mùa báo hiếu

Em – cánh hoa trắng

Chơi vơi trong đỏ trong vàng…

Ngày xá tội vong nhân

Em làm gì nên tội?

Chén cháo lá đa cho người lạc lối

Em vong hồn cơ nhỡ hạt mưa ngâu

Nếu biết cõi người lừa lọc khổ đau

Nếu biết cõi người oan nghiệt

Em nhập thế làm gì

Sáu mùa hoa phù du cánh mỏng?!

Em có đau không có khóc nhiều không,

Có đẫn đờ tuyệt vọng

Khi sự thờ ơ lớn hơn sự sống

Sự thờ ơ dài hơn cuộc đời?

Em đang cười

Cái cười của sự giải thoát

Bay trên trăm ngàn được mất

Bay trên nỗi nghi ngờ: niềm tin, tội ác

Bay và bay và bay…

Giữa xa xanh

Em bay vào một cơn mưa đỏ.

 

Bay cùng Ăng Co

Xác thời gian

những lăng tẩm đền đài mục nát

quạ kêu Ăng Co Vát

hoàng hôn lụi tàn

viếng thăm những linh hồn khô vùi trong đá

lẩn khuất trong đá

đá thành đá phế

người là người dưng

niềm tin tật nguyền

rêu phong đá

rêu phong những hình hài

những linh hồn lẩn khuất

trời màu chì trĩu nặng

cơn mưa chiều rình rập

dìm chết hoàng hôn

hoang hoải đám mây màu chì

tình yêu màu chì

quá khứ đội mồ lang thang cùng kẻ đồng hành

Ăng Co trôi một mình

vào thời gian bốn mặt…

Một mình tự mọc cánh

Bay…

Hóa vàng

Tiễn cha mẹ về lại cao xanh

Ta hóa vàng niềm tin theo chín suối

Còn lại những ngổn ngang

Những ẩn ức lo toan

Những u hoài trăn trở

Những cặn thời gian

Không thể hóa vàng…

Này đây nỗi lo đầu năm mưa đá

Lốc giông giữa hạ

Đột phá đầu xuân

Trăm năm chẳng gặp một lần

Này đây dịch cúm leo thang

Những mầm chết kẻ thù giấu mặt

Giấu trong từng nụ cười thân mật

Từng cái bắt tay

Những mầm chết đi bằng máy bay

Bằng ô tô tàu hỏa

Những mầm chết già rồi vẫn lạ…

Này đây

Nỗi nghi ngờ thiêu rụi bóng cây

Những kinh hoàng lũ quét

Những niềm tin lầm lạc

Lầm lạc cũng hoang mang vì mất niềm tin

Hoài nghi nỗi buồn

Đến cả nụ cười cũng làm ta thon thót

Hỗn mang được mất

Nhập nhèm thiện ác

Nhà chùa tụ tập lòng tham

Phật bóng bẩy tòa sen

Ỡm ờ niết bàn nhân quả…

Ngơ ngác buồn

Không

Ngơ ngác lạ

Ta không nhận ra mình.

Ước gì gói hết sắc không

Cho vào lò mà hóa.

 

NGHE TIẾNG CÒI TÀU ĐÊM ĐỒNG MỎ

Không phải tiếng còi tàu

Tiếng đêm thổn thức

Đêm cô đơn đã mấy triệu năm rồi

Không gặp không xa không lỡ hẹn

Đêm đầm đìa trong kí ức sương rơi...

Em rờ rỡ một vầng trăng mười tám

Cả trời sao lìm lịm cuối chân trời

Hừng đông đến hoàng hôn màu mận chín

Chảy về đâu mải miết tháng năm ơi...

Không phải tiếng còi tàu

Tiếng đêm đang thở

Chất trên toa những kỷ niệm lặc lè

Anh mải miết một đời trai, hăm hở

Gom nỗi buồn sau mỗi chuyến đi xa

Rồi thắc thỏm hằng đêm trời trở gió

Triệu triệu em nhấp nhánh những thiên hà

Hành hương đến một mùa tóc bạc

Anh độc hành phó mặc những sân ga...

Là em đấy, sao khuya là em đấy

Em lẫn vào lơ đãng phía sương sa

Để giá buốt quất vào anh từng đợt

Quất xô bồ vào kí ức phôi pha...

Không phải tiếng còi tàu

Tiếng tim đang đập

Gõ liên hồi vào nỗi nhớ đường ray

Anh những tưởng mình được quên hoàn hảo

Nếu đêm không đánh thức chuyến tàu này...

 

ĐỒNG MỎ

Anh

Cái chấm nhỏ

Không thể nhỏ hơn

Nhỏ hơn nữa sẽ không còn hiện hữu

Sân ga không bóng người

Trầm tích thời gian những cuộc chia tay

Nhẫn nại đường ray

Găm lặng im vào lòng đất

Kỷ niệm nhởn nhơ phiêu du

Ba mươi năm hồi về tất bật...

Chuyến tàu cuối đông

Người nêm vào hàng hàng nêm vào đêm

Đêm đong đầy sương giá

Người bẻ ghi

Bẻ sự chia ly vào các ngả

Bốn phía đều thăm thẳm nỗi không em

Có một Đồng Mỏ đợi tàu vào ga

Kí ức buôn hàng chuyến

Anh lỗ một đời

Cặm cụi lượm về một tứ thơ rơi

Đồng Mỏ ơi

Đồng Mỏ...!

 

LỜI GỐC ĐÀO GIÀ

Chẳng có gì mới cả

Chuyện thế gian hóa thạch nỗi buồn

Tôi ẩn cư tận trong lũng núi

Một mình nở với mùa xuân

 

Cái đẹp không cần phô phang

Là vì tôi biết

Cái đẹp không có tận cùng

Tận cùng của nụ là hoa

Tận cùng của hoa là quả

Tận cùng của quả là những chồi non

Sau cuộc tái sinh bất tận…

 

Tôi là tôi

Yếm thế

Mặc kẻ cười người chê

Đẹp một mình xuẩn ngốc

Đẹp một mình ngu dại

Đẹp một mình thà chết còn hơn

Một ngày

Người ta đào gốc tôi lên

Đưa về chốn phồn hoa

Những nhát cưa xiết vào thân ứa máu

Họ phẫu thuật thẩm mĩ bằng cách găm vào tôi những mầm ẻo lả

Tôi mang trong mình những bào thai xa lạ

Cùng giòng giống nhưng khác màu hoa

Ở rừng tôi là đào phai

Về vườn họ tôi là đào bích

Thích không ư?

Chẳng thích

Hạnh phúc muôn năm mình phải được là mình

Tôi là đào rừng

Tôi thô tháp

Làn da nứt nẻ

Những bóng bảy tôi chẳng cần. Vì thế

cứ suốt đời ứa máu để ra hoa.

 

Quy Nhơn

Sông Kon thắt một niềm trăn trở

Nơi bắt đầu là đâu?

Trời Quy Nhơn xanh

Không phải ngọc

 Là cái gì hơn ngọc

Nứt và rơi mấy giọt  tháp Chàm(*)

 

Hăm hở nhặt về niềm kinh ngạc

Chăm huy hoàng rồi Chăm đi đâu?

Chăm trốn quẩn quanh trong ý nghĩ

Chết, chẳng qua là một bắt đầu

 

Thôi đừng có mộng mơ, vì biển

Vỗ vào trăng sóng cũng nát nhàu

Hỏi Trịnh một câu rồi khắc biết

Vì sao sỏi đá cũng cần nhau…!

 

Lang thang đường trăng trải bằng nỗi đau

Tình cờ gặp Hàn trong đêm Ghềnh Ráng

Hàn băn khoăn: cố tri là gì?

Ta bảo: đem nỗi buồn đáo hạn

 

Lên Thiên đường tìm Cực lạc

Gặp chú Cuội com rom bên gốc đa già

Đăm đắm điều gì có trời mới biết

 

Giật mình thảng thốt: Quy Nhơn!

(*) chữ của Văn Cao

 

NOÍ VƠÍ CON NGÀY THI ĐẠI HỌC

Nếu chẳng may thi trượt

Con buồn là đương nhiên

Song cũng không vì thế

Mà đắm trong ưu phiền

Nếu không đỗ đại học

Con vẫn cứ làm người

Không ai bắt tội chết

Người thi trượt, con ơi

Đời có nhiều ngã rẽ

Chẳng biết đâu mà lần

Đường to thì dễ lạc

Đường nhỏ thì chênh vênh...

Lấy tâm mà định hướng

Lấy tình mà bước đi

Có thiện căn làm vốn

Có phúc đức độ trì...

Thấp cao gì chẳng biết

Hơn kém gì chẳng hay

Đời, lắm người đỗ đạt

Cũng chỉ hơn ăn mày

Vinh hoa và phú quí

Âu cũng là phù du

Chẳng ai mang hết được

Những thứ kia, xuống mô...̀

Hạnh phúc lớn lao nhất

Ta sống, được là mình

Cuộc đời con, phía trước

Mới chỉ là bình minh.̣

 

Ngõ nhà mình có tên

Một tấm biển tiu hiu như trang vở học trò

Trên cái cột sơn vằn trắng đỏ

Thế là ngõ nhà mình có tên

Từ hôm qua, khi tấm biển mọc lên

 

Không dễ thương, không dịu êm

Nhứ tên đất tên đường tên phố

Cái tên chỉ vẻn vẹn con số

Không thấy kiêu sa, không thấy sang hèn

 

Nhưng cũng là một cái tên

Còn hơn từ hôm kia về trước

Mình chẳng làm sao mà chỉ được

Ngõ nhà mình ở đâu

 

Ngõ nhà mình ở đâu?

Lọt thỏm trong thành phố đang sức vươn Phù Đổng

Chống chếnh bên những cái tên ồn ào, sáo rỗng

Nhà nghỉ Hoa Lan, nhà nghỉ Sóng Thần…

 

Những học trò, bè bạn, người thân

Hỏi thăm đến, chẳng làm sao chỉ được

Cái ngõ được định danh bằng cái tên thật ngượng:

Ngõ nhà nghỉ phường Đồng Quang

 

Thôi, từ giờ lịch sử sang trang

Ngõ nhà mình đã đoàng hoàng tên mới

Không mĩ miều cũng là tên để gọi

Ngõ nhà mình ngõ nhà mình ơi…

 

VIẾT KHI CHỜ THÔNG ĐƯỜNG

Kêu ca làm gì than thở làm gì

Mưa vẫn đang rơi

Giữa mùa hè vẫn run lên vì lạnh

Xe chơi xếp hàng người chơi rồng rắn

Cười được thì cười vui được cứ vui

Dẫu sao trời cũng lại tối rồi...

Trăng lên kia

Mắt trăng cô độc

Nhàu nhĩ vì những điều được mất

Chẳng thể trả lời nên cứ lang thang

Cứ lang thang mà sáng bẽ bàng...

Làm được gì đâu dù chỉ ngọn đèn

Soi cho công trường ngổn ngang đất đá

Soi cho con suối kia biết đường mà thong thả

Khóc cho ai mà mắt suối đỏ ngầu

Có giúp được gì đâu

Anh cảnh sát giao thông giơ gậy chỉ đường

Đường không là đường nữa

Bác máy xúc lầm lì xoay ngang xoay ngửa

Gạt đất đá vô tâm nằm chềnh ệch giữa đường

Chỉ có dòng nước đang xối kia là không gạt được

Chỉ có gọt nước mắt kia là không gạt được

Chảy miên man suốt những cuộc đời

Của những người mất cửa mất nhà do lũ cuốn trôi...

Chúng tôi ngồi chờ thôi

Mà như đang ngồi trên đống lửa

Một đêm không ngủ giữa rừng

Thấm tháp gì mà cứ thấy rưng rưng...

Rồi đường sẽ thông

Dù cho lũ vẫn chồng lên lũ

Mất mát tang thương chồng lên mất mát tang thương

Chúng tôi đi qua bằng một cái nhìn

Cảm thương mấy rồi cũng không nhớ nữa

Vì cuộc đời mỗi người còn bao thứ để quên

Phía xa kia ở phía cuối con đường

Là heo hút là tận cùng nỗi khổ...

Những đồng bào của tôi

Vẫn phải bấu víu vào rừng để sống

Vẫn phải gắn như là định mệnh

Với cạn kiệt môi trường ở phía đầu nguồn

Rừng đã hết chỉ có thừa lũ quét

Chỉ có thừa những tài nguyên cạn kiệt

Đang đánh thức tiềm năng cái đói cái nghèo

Đang vỗ về những cay đắng gieo neo

Và cái đói bám theo như đỉa đói...

Thôi thì chợp mắt và mơ

Và làm quen với nỗi đợi nỗi chờ...

Nguyễn Kiến Thọ 

Kí ức Play Cần

(Kính tặng anh Đào Chí Dân và trung đoàn 66)

46 năm

Sau trận đánh năm xưa

Anh trở lại.

Trường Sơn hút những ánh nhìn trống trải

Những cánh rừng biền biệt phía trời xa…

 

Play Cần trôi qua như mơ

Chợt chững lại

Hoàng hôn

Chiều ngơ ngác…

Chấp chới anh-nai rừng lạc bạn

Kí ức thành thảm lá cuối rừng le!

 

Rợp trên đầu

Rừng săng lẻ năm xưa

Chiều chộn rộn

Bài ca ru nhịp võng

Những mười tám…

Những hai mươi…

Trẻ lắm!

Một tiếng cười con gái cũng đa mang…

 

Các anh đi

Ngày ấy

Cả trung đoàn

Tây Nguyên chật những khoảng trời người lính

Mang chiến thắng từ Đắc Tô, Tân Cảnh

Điểm hành quân-nút cuối- Play Cần

Play Cần

Cửa ngõ cao nguyên

Con mãnh thú Kon Tum

Lồng lộn khắp Ngã Ba Chiến Lược

Hếch cái mũi về phía xa, Bình Phước

Chặn con đường ta tiến xuống Miền Đông

Trực thăng tràn-nhặng bám trên lưng

Sắc áo lính úa một vùng đất đỏ

Tháng tư một chín bảy hai

Sấm nổ

Trời cao nguyên giông bão giật trên đầu…

 

Lửa đã tắt lâu rồi

Tây Nguyên thanh thản gió

Ngút ngàn cà phê những triền đất đỏ

Bia chiến thắng Play Cần lặng lẽ đếm thời gian…

 

Anh một mình định vị giữa bao la

Rần rật cháy trong đầu một mùa khô đỏ lửa

Thăm thẳm đất dày

Còn ai nằm đó nữa

Đồng đội ơi…?

Mẹ ngồi xuống đi

không phải tàu to thuyền lớn

chỉ dăm cây nứa làm bè

cũng chẳng sông to suối nhỏ

ao nhà mình thôi

con mời mẹ rong chơi...

Mẹ cười giãn nếp nhăn

hàm răng trầu lóng lánh;

mẹ ngồi cho vững nhé

tay con làm chèo...

Ao nhà mình thôi

bè nhỏ

những vòng sóng cũng nhỏ

mở ra khoảng trời đáy nước

mắt mẹ đăm đắm cười...

ngày xưa ơi

của mẹ

là chiếc thuyền câu be bé

vùng chiêm trũng quê mình

góc cầu ao nhỏ

đàn cá chơi trốn tìm quanh vạt bèo tây

bến sông chiều kín nước

mẹ xõa tóc thành mây

bay trên khoảng trời con gái...

ngày xưa của mẹ

là chùa Thầy, chùa Hương

mùa xuân trảy hội

thuyền ra thuyền vào

tấp nập lời chào

A Di Đà Phật!

Rồi một lần

thuyền đưa mẹ về Tây Trúc

con khăn trắng áo xô

khóc mẹ đầm đìa...

Mẹ ngồi cho vững nhé

ao nhà mình thôi…

Ơ kìa mẹ đâu rồi...?!

 

Quờ tay không chạm mẹ

mưa nhòa mắt con...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy