Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
02:54 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Hồng Quang

CHỮ NHO TRÊN CỔNG LÀNG TÔI

Ông cụ chống gậy nhẩn nha

Quạt mo phe phẩy đi ra cổng làng

Nhìn lên cụ đọc mấy hàng

Chữ nho xưa, trên Cổng làng-Làng tôi

 

Vuốt râu cụ nở nụ cười

Làng linh khí tốt non khơi tụ về

Lắm người đã đỗ ông nghè

Làm quan phụng nước chẳng hề dong nhan

 

Làng này còn được chữ an

Ngoài êm trong ấm ,trên ban dưới nhường

Được thêm chữ hiếu như gương

Hiếu học-hiếu đễ luân thường vẹn đôi.

 

Cụ chẳng để ý đến tôi

Nép sau tường đứng nghe lời cụ khen

Cổng làng xưa đã nói lên

Những điều tốt đẹp ngay trên Cổng Làng?

 

Nghe xong tôi quá ngỡ ngàng

Giật mình khi biết mấy hàng chữ nho

Chữ nhỏ xen lẫn chữ to

Khắc chìm trong đá vôi khô ố vàng

 

Về qua đi lướt cổng làng

Thì sao  hiểu được, những hàng cữ nho!

Cổng làng tôi hóa cái kho

Giữ lưu vốn cổ chữ nho ngàn  đời.

 

CÔ GÁI ĐỨNG TRÚ MƯA

Vô tình tôi thấy người con gái

Nép dưới hè phố ,đứng trú mưa

Tay vén ống quần lên ngang gối

Tay xòe che tóc, ngón tay thưa

Áo phin nõn trắng,mưa giột ướt

Hồng hồng đôi vai, tóc đung đưa

Cô cười với ai, cười tươi lắm

Bàn tay thì mải chơi với mưa

Sao lại có người ưa nhìn thế

Lọt vào mắt ai ,phố ngẩn ngơ ?

Thanh lịch-dịu dàng-và duyên dáng

Nét người con gái Hà Nội xưa!

Tạnh mưa cô đi về cửa Bắc

Tôi mơ Hà Nội, thoánng mơ hồ

Mải nhìn theo cô cho đến khuất

Lại nhìn trên đường loáng bóng cô.

Thế rồi nhớ mãi từ dạo ấy

Dáng hình cô gái đứng trú mưa

Hôm ấy làm bao người bối rối

Nét người con gái Hà Nội xưa!

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Tôi hạnh phúc, được đi trên con đường Hạnh Phúc

Đứng giữa cổng trời, say ngắm núi sông

Đẹp biết bao, nơi địa đầu Tổ Quốc

Cao Nguyên Đá ngời ngời, sắc nhọn như chông!

Đẹp biết bao, dòng sông Nho Quế

Nước xanh trong thơ mộng đến nao lòng

Đẹp biết bao, hồn thiêng Lũng Cú

Cờ đỏ tung bay, đang vẫy gọi non sông

Đẹp biết bao núi đôi thương nhớ

“ Cặp vú” nàng tiên để lại cho đời

Đẹp biết bao, Mã Pì Lèng tung vó ngựa

Cho ai cưỡi lên phi đến nơi nơi

Không hiểu sao, trong lúc đang vui

Tôi lại nhớ đến những người mở lối!

Hàng nghìn thanh niên, tuổi xuân phơi phới

Làm nên con đường này bằng máu và hoa!

Đường Hạnh Phúc, hơn sáu chục năm qua

Đã đem lại cho đời ấm no, hạnh phúc

Có niềm vui nào vui hơn bằng đồng bào dân tộc

Có con đường thênh thang, nơi xứ sở để đi.

Tôi bâng khuâng nghe tiếng vọng thầm thì

Hồn người thanh niên,nằm bên đường Hạnh Phúc

“ Ai nhớ đến tôi- là tôi hạnh phúc

Dẫu làm đường này,nhưng chưa được đi lên”!*

*Ý lời nói của anh thanh niên xung phong tham gia làm đường Hạnh Phúc năm 1959,người con của Xứ Lạng thân yêu, đã chia tay các bạn mình trước lúc qua đời.

 

ĐI LÀM Ô SIN

Em đành khép lại chuyện văn chương

Đi làm ô sin, kiếm đồng lương

Có cái nuôi thân,gia đình nữa

Hơn thơ làm ra , để đầu giường

Dẫu không làm thơ, đọc thơ vậy

Để cho khuây khỏa những lúc buồn

Thơ trong đống giấy,hàng phế liệu

Thơ  báo gói hoa, bán hàng rong

Ở nơi thành phố chật, người đông

Bên thơ- bên thịt, cá diêu hồng

Ai mua sách thơ, ai mua cá

Thơ không thấy ai, thịt thì đông !

Những lúc tủi thân nơi quán trọ

Đói bụng đọc thơ thấy ấm lòng

Thơ người bạn đời, luôn chia sẻ

Với em túng thiếu, phận long đong

Lại đi ra cửa nhìn thành phố

Thấy cảnh bon chen lại đau lòng

Có lẽ ở đây không đúng chỗ

Bởi mình là người của nhà nông.

Đi làm ô sin, cực chẳng đã

Có thể  trả giá đắt, má hồng

Em lại  trở về với đồng ruộng

Thà đói cho sạch, rách cho thơm!

Em lại trở  về làng quê cũ

Lại đi sắt vụn, lại làm thơ

Lại ra đồng  ruộng, làm rau quả

Thơ thì tặng bạn, rau thì cho.

   

LẠC  ĐƯỜNG

Tôi đi trên đường phố thân quen

Lơ đễnh tý thôi đã trở nên

Lạc đường-lơ ngơ mất phương hướng

Bỗng lo ,nhờ cậy ai trong đêm?

Bình tâm  trở lại nhìn phố xá

Thấy biển chỉ đường ghi họ tên

Danh nhân văn hóa-và lịch sử

Mới nhớ đường về -không thì  quên .

Mới biết đường hướng quan trọng thế

Tôi tự bảo tôi chớ coi thường

Đừng có xao nhãng rồi hối tiếc

Lạc đường , biết đi đâu – về đâu?

LÀM NGƯỜI ĐI MÓT 

Người ta gặt hái hết rồi

Còn tôi đi mót chữ nơi ruộng đồng

Cánh đồng chữ nghĩa mênh mông

Mong được một chữ say lòng người thơ

 

Có lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Có lúc râu sổ mắt đờ đẫn ra

Mơ thấy con chữ bay qua

Chộp ngay lại nghĩ người ta chộp rồi!

 

Thế là quăng bút lại ngồi

Tay vò nát hết những lời chẳng đâu

Lại mò ra bến Ô Lâu

Nàng thơ đỏng đảnh ở đâu để nhờ.

 

Si tình chưa khổ bằng thơ

Lao tâm khổ tứ bao giờ thành công?

Thôi đành chờ lúa làm đòng

Chờ đồng lúa chín mót bông chữ vàng.

NGƯỜI NHẶT VE CHAI

Những túi thức ăn thừa,giấy lộn…

Để ngoài tường rào,góc khuất

Người nhặt ve chai đã quen công việc

Đến dọn sạch đi cho chủ mỗi ngày.

Người nhặt ve chai,nhặt được niềm vui

Cần chừng ấy thôi,cũng vừa đủ sống

Những túi thức ăn thừa của nhà sang trọng

Người mở ra,toàn cơm trắng thức ăn ngon!

Nơi ở của người nhặt ve chai,xếp vài cái mẹt con

Phơi những hạt cơm khô,phòng khi đau ốm

Người nhặt ve chai ở xóm lều ổ chuột

Phải khéo lựa thì, mới đủ chỗ ngả lưng

Những túi thức ăn thừa,được dọn sạch chủ mừng

Hình như cũng vui biết có người đã nhặt

Người nhặt ve chai,nơi người đông phố chật

Hóa thành người dọn rác văn minh?

Nhặt ve chai,cũng là cách mưu sinh

Có thêm túi thức ăn thừa ,cũng thêm hạnh phúc

Người không nghĩ là vinh hay nhục

Hay số phận hẩm hiu,mình đã thấp hèn!

Người nhặt ve chai sống không cô đơn

Cùng người bán hàng rong,người dân khuân vác…

Là những con người thật thà hiền lành nhất

Lực lượng hùng hậu  khắp phố đông người

Là đội quân lao động  tự giác nhất trên đời

Đêm hội diễn văn nghệ “Người lao động hát”

Có gương mặt ,nụ cười của người nhặt ve chai!

 

NƠI  ANH  ĐẾN

Nơi anh đến là nơi cần anh đến

Nơi chủ quyền,có cột mốc thiêng liêng

Nơi biên cương,núi rừng xanh hùng vĩ

Nơi cha ông xưa, đã bảo vệ ,giữ gìn

Nay các anh lại tiếp bước lên đường

Đem tuổi xuân đến với biên cương

Niềm kiêu hãnh nơi địa đầu Tổ Quốc

Vì đất nước- nhân dân, anh biết quên mình

Đâu chỉ có lúc chiến đấu hy sinh

Đâu chỉ có đêm ngày tuần tra,canh gác…

Mà các anh còn đem tiếng hát

Đem con chữ Bác Hồ,đến với các em nhỏ yêu thương

Mà các anh ,còn ba cùng  sống với nhân dân

Xây trận tuyến lòng dân,giữ gìn biên giới

Xây bản làng,đẹp giàu nông thôn mới

Nơi vùng sâu,vùng xa suốt dọc dải biên cương

Anh tự hào người lính, mang quân hàm xanh

Đời quân ngũ gắn liền với biên cương Tổ Quốc

Để cống hiến tuổi xuân tươi đẹp nhất

Cho đất nước thân yêu ,mãi mãi bình yên

Mùa xuân này anh tạm xa em

Lên biên giới với ngôi nhà mới

Lính biên phòng các anh thường nói

Đồn là nhà,biên giới là quê hương!

Em ơi em! chúng ta xa nhau, để nhớ,để thương

Để thấu hiểu thế nào là xa cách

Ngày chưa lên đường, anh chỉ có em trong tim yêu nhất

Giờ trong tim anh  có cả biên cương- Tổ Quốc –và em !

THƠ ĐI ĐÁNH GIẶC CÙNG TÔI                                

Nhịn ăn sáng, dồn tiền mua

Sách thơ để đọc say sưa yêu đời

Yêu thơ yêu cả một thời

Đọc thơ hàng triệu triệu người nhớ thơ

 

Hồn thơ thấm đẫm ước mơ

Thơ thao thức trong ba lô với người

Thơ đi đánh giặc cùng tôi

Là bạn tri kỷ, là người tâm giao

 

Có lúc loạng choạng chênh chao

Vịt thơ đứng dậy cúi chào bạn tôi

Hy sinh lúc tuổi hai mươi

Câu thơ tình vắt ngang đời máu loang

 

Kê đầu cho bạn thay nhang

Tập thơ Khát Vọng ngày đang học đường

Vội chôn lấp nỗi đau thương

Xông lên diệt Mỹ, ngoan cường lập công

 

Trở về nhớ núi nhớ sông

Nhớ thương đồng đội nao lòng ngẩn ngơ

Đêm khuya cặm cụi làm thơ

Thấy trong tâm tưởng giấc mơ bạn về!

 

Nay từ phố đến làng quê

Người yêu thơ hỡi có mê mẩn lòng

Như thời xưa chúng tôi không

Rừng khuya ghé ánh sáng hồng đọc thơ

 

Dưới hầm chia sẻ ước mơ

Hẹn nhau về lại thủ đô vui trường

Nhưng rồi ôm nỗi nhớ thương

Người còn người mất hẹn nhường cho ai!

TÔ THỊ ƠI

Nàng đợi ở đây lâu chưa,mà nàng hóa đá

Chồng nàng đánh giặc chưa về ư?

Nàng còn đợi chờ, ở đây bao lâu nữa

Để người đời cúi đầu ,tay chắp lạy :Vọng Phu !

Thương đứa bé trên tay, đã mồ côi giọt sữa, lời ru

Hóa đá trên tay nàng, nàng ơi nàng có biết?

Hằng ngày con chim đậu lên, cất lên tiếng hót

Nó hót gì để người nghe, đau tím ruột ,bầm gan !

Đã mấy lần , giặc phương Bắc tràn sang

Là bấy nhiêu lần,bị đánh tan,phải cúi đầu về nước!

Những người lính đánh giặc đã không về

Để bao người như nàng lặng lẽ hóa  Vọng Phu.

Ngước lên nhìn nàng, lấp lánh  trong sương đỏ

Chập chờn bóng hình người phụ nữ hiện ra

Đi qua chiến tranh cũng không về nữa

Lòng tôi đau nức nở dưới chân nàng, tay đạt bó hoa

Tô Thị ơi! Người phụ nữ Việt Nam chúng ta

Trung hậu ,đảm đang,anh hùng,bất khuất

Dâng cho đời hoa thơm,trái ngọt

Cho đất nước Việt Nam ,mãi mãi trường tồn.

Tô Thị- Vọng Phu còn mãi với nước non

Để cho đời hát bài ca bất tử!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy