Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2024
05:55 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Hồng Phượng

LỜI CỎ MAY

Xa rồi thuở ấy làng quê

Theo chồng đội nắng bên lề phố đông

Giữa thị thành hóa tay không

Thu em xác lá, hồn đông trơ cành

Vá tình riêng lại chẳng lành

Thân như mũi chỉ níu quanh vòng đời

Khâu mình, khâu những đơn côi

Hanh heo chợt đến nói lời cỏ may! 

MẸ LÁNG GIỀNG

Thân con tủi phận mưa sa

Gửi thân chỗ dột nóc nhà người dưng

Ao tù thuyền đã vỡ tung

Chăn đơn chiếu rách, kênh vung lệch kiềng

Cũng may còn có láng giềng

Rộng vòng tay đón mẹ hiền là đây

Tuổi già héo lá khô cây

Đã nghiêng về cuối đông gầy lại xanh

Lưng còng cõng giọt nắng hanh

Chung chiêng hai dóng cội cành tựa nhau

Đôi tay gậy mẹ bắc cầu

Cho con được thấy bảy màu thế gian.

HÀNG XÓM

Hàng xóm à, hàng xóm ơi

Khi xưa tắt lửa tối trời có nhau

Người vàng của ngãi bền lâu

Mái gianh khói rạ chụm đầu sắn khoai

Chị em thanh bạch hôm mai

Giậu mùng tơi vắt sang hai mảnh vườn

Bây giờ gió cũng đi buôn

Đem trăng thế chấp lách luồn gần xa

Em cầm đổ cả làng ta

Lên ngôi bà lớn kẻ ra người vào

Mặt tiền lạnh sắc như dao

Bao nhiêu vết chém băm vào hồn quê!

ĐÁ XÁM

Lên công viên đá ngàn năm

Đường cua tay áo tim lăn ra ngoài

Dừng chân mua cân nấm dai

Phơi bày giữa chợ cả hai phận nghèo

Ta tiêu hết bảy gieo neo

Em đi bán chín suối đèo gian nan

Bàn tay đá xám mòn gan

Cầm tiền "mặc cả" gió ràn rạt trôi

Ta vô tâm giữa cõi đời

Thêm thêm, bớt bớt - Đá ngồi lặng im.

NGỦ NHỜ

Câu thơ bất hạnh đến nhà

Gánh hành trang nặng chiều qua theo về

Lời tâm sự, cảnh bộn bề

Màn buông che khúc tái tê cõi lòng

Chắt chiu mẹ chín mươi đông

Trái thơm vườn mẹ hương nồng nhân gian

Con về phận mỏng lỡ làng

Dang tay mẹ đỡ đa mang kiếp người

Lời ăn tiếng ở đầy vơi

Lỡ thành thất hiếu sợ đời cười chê

Ngổn ngang búi nghĩ đêm về

Lộn canh gai giấc trăng khê gió đồng

Tim ôm nhịp rối bọng lòng

Lạ nhà nước mắt đếm đong canh dài.

CHUYỂN NHÀ

Chị ơi em lại chuyển nhà

Lần này có thể chưa là lần sau

Sa chân lỡ dở nhịp cầu

Sông sâu nào dám ngụp đầu ngoi ngang

Mình em hùi hụi sảy sàng

Nhà bên cửa lớn oang oang vỡ trời

Trải tiền thay chiếu mua vui

Chén va vào chén cạn rồi tình thân

Bán nhau cả giậu cúc tần

Tràn mâm rượu chảy quây quần người xa

Chị ơi em lại chuyển nhà

Lần này có thể chưa là lần sau.

KHÓC MẸ NGỮ

(Mẹ của chị Hương, Dung, Liên)

Hôm qua còn mẹ ấm nhà

Con về chưa trọn năm mà mẹ ơi

Bao nhiêu cay đắng ở đời

Mẹ đòi con phải cùng ngồi mới ăn

Mẹ cười trẻ lại đường nhăn

Miếng ngon sẻ nửa hai phần bằng nhau

Mẹ thường kể chuyện đêm thâu

Ngấm vào con mọi trước sau lẽ đời

Chiều nay mẹ đã đi rồi

Năm tuần hương thắp con ngồi tựa đêm

Vén màn đập muỗi khóc thầm

Tay con đờ đẫn vịn nhầm khoảng không

Chỉ còn di ảnh ngồi trông

Mắt nhìn con với nỗi lòng bể dâu

Mẹ không mang nặng đẻ đau

Mà tình mẫu tử bắc cầu âm dương.

MẸ NGỒI TRƯỚC MÂM KHÔNG

Mỗi lần mẹ dọn cơm ra

Khấn chồng con đắng giữa nhà chơi  vơi

Nuốt vào trong dạ nỗi đời

Quặn từng khúc ruột ơ hời mấy khêu

Thuơng đàn con thuở nhít nheo

Tiếng cười vỡ quả nắng nghèo trên cây

Vũng mưa hớt mớ rô gầy

Bùn tha vào giấc mơ đầy gió giông

Mẹ ngồi nhìn xuống mâm không

Chín đôi đũa nhớ chín lòng bát thơm

Thắp lên chín nén căm hờn

Liêu xiêu mẹ chín linh hồn vây quanh

Mẹ sinh chín đứa con lành

Nào ngờ chinh chiến hóa thành khói nhang

Hai tay lẩy bẩy huơng tàn

Bao nhiêu lệ vỡ còn nguyên mặn mòi.

MÁI NHỚ

Còn nguyên một mái gianh thôi

Một bông hoa nắng nở rồi tàn phai

Một chiều sương phủ đông đài

Một đêm thanh vắng nguôi ngoai tiếng gà

Men tình tôi đã phôi pha

Một lần say để đến già còn đau

Có người ở tận đẩu đâu

Nói lời yêu hóa bạc màu tóc xanh

Mái gianh còn chỗ để dành

Cho chim làm tổ chim thành bạn tôi

Mái gianh nhỏ bé thế thôi

Biết bao đằm thắm những lời tri âm.

TẾT VẮNG MẸ

Cánh chim lạc gió cuối trời

Tết quê hương gọi rối bời huơng hoa

Bữa cơm đón buổi đường xa

Gạt thầm nước mắt lăn qua bóng chiều

Nén nhang se sắt bao điều

Con về dâng bát canh riêu ấm lòng

Sâu ba tấc đất mùa đông

Rạ rơm gom cả cánh đồng làm chăn

Giao thừa nghĩa mẹ trăm năm

Tết buồn trắng những vành khăn nghẹn ngào.

 Nguyễn Hồng Phượng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy