Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
09:01 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Đức Hạnh

Xem đêm

Cỏ múa điệu gió cuồng say

Dăm giọt sương trĩu thêm gầy lá thương

Dế giun ngẫu hứng đoạn trường

Vườn thành sân khấu cho sương giăng màn

Mê Thảo ngâm khúc mơ hoang

Một dòng sông nhớ chảy tràn qua đêm

Có hòn đá cuội lặng im

Xem đêm đến nứt trái tim yêu thầm.

 

Cảm tác đầu năm mới.

Đường rộng thêm người bất an như lá

Bay về đâu cũng ngoái gốc cội này

Hoa năm ngoái bây giờ thành rác

Vài nụ còn cố nở gọi bàn tay

Người thân quý vừa gần vừa xa lắc

Tin nhắn bay vấp mây trắng bơ phờ

Dù không đợi Xuân vẫn đi qua ngõ

Rót chén Trà đắng chát cả nắng trưa

Ngày lễ Tình yêu đôi khi hài hước

 

SôCô la quá hạn dùng.

Hoa đem tặng vô duyên

Thơ đỏ mặt bên cái nghèo và dịch bệnh

Vườn cây giật mình nghe chim hót huyên thuyên

Nói lời chúc tốt lành mà lòng không tin chắc

May cây Xoài rực hoa mặc mưa trái mùa

Vài bạn tốt nhìn ta cười lặng lẽ

Cây Đào sắp tàn chọn mắt nhớ

Đỏ bóng tuổi trẻ…mưa…

 

Mưa đêm.    

Những ngón tay mưa trắng muốt

Gõ triệu mái nhà

Hồi âm buồn đau hay hạnh phúc

Đâu phải do mưa?

Mưa gõ bầm giấc ngủ

Nỗi niềm chong chong

Theo chân mưa chạy tóc xanh ngã vào tóc bạc

Mưa gõ mềm giấc mơ

Vạn mầm tơ vươn lên ánh sáng

Trẻ và ngọt mật ong

Mưa đừng cắn vào bâng khuâng

Đừng cắn vào mưa mà buồn trăm năm

 

Đêm mưa dài hay ngắn

Ồn ào hay trầm ngâm

Những tiếng gọi thăm thẳm từ vũ trụ gửi về trái đất

Những liều thuốc hồi sinh của trời tưới vào khô khát

 

Mưa dấu chân em trên đường cắt nghĩa về hạnh phúc

Lỗ chỗ thơ anh

Nửa đêm hứng mưa cùng cây

Ngửa bàn tay trôi bao bóng tối.

 

Nén ngày chờ Tết.

Ngày đi nhanh lắm.(những dấu chấm cuối các câu thơ?)

Em cũng thế.

Mấy cánh Đào hồng thích giếng xanh

Quất dấu chùm thơm cười vàng dịu.

Một thoáng áo bay lệch thị thành.

 

Người xa ngồi nhớ người xa nữa.

Sách cũ ôm câu thơ màu xanh.

Đếm sóng mỏi rồi thì đếm gió.

Mình thành cầu nứt đẫm mưa xuân.

 

Gói vui buồn vào tấm bánh chưng.

Nén thời gian vào vại dưa hành.

Nén Tết vào dăm ngày hối hả.

Trong chén trà bỏng tên cố nhân

 

Tết về đến ngõ lao xao.

Chẳng lo.

Quất héo lo.

Đào không hoa.

Rét thì gần.

Nắng thì xa.

Vái đủ năm vái.

Cỏ hoa xót thầm.

 

Quỹ đạo của hoa rơi.

Hoa Bưởi rụng tơi bời. (sao lại chấm ?)

Vẽ những đường cong kì ảo.

Sắc trắng nhuộm vào tóc

Hương ngọt không cắn được

 

Đường vẫn thế cát thầm lời rất mịn

Kể cho cỏ xanh về những dấu chân người

Đời đã khác thơ ngày càng khác

Bút cũ rồi.

Mực cặn khóc đầy vơi

 

Chỉ một cánh hoa bay rất lạ

Ai vẽ dùm quỹ đạo của tả tơi?

Xếp đá cuội bên gốc cây mà ngóng

Có tri âm nào trong hương sắc tinh khôi?

 

Hoa bay

Tuổi bay

Người xa

Mình ta gom những hồn hoa rầu rầu.

 

Cây Đào trước cửa nhà tôi.

Cây Đào sâu ăn chết một nửa

Dăm cành khô níu gió bùi ngùi

Trước khi gẫy còn nằm mơ lộc biếc

Nhựa đỏ bầm ứa một tiếng kêu

 

Vài cành tơ nụ đào hớn hở

Lú nhú thôi vui vườn bồi hồi

Cùng một gốc nửa sống nửa chết

Nửa quắt cô đơn nửa xuân sắc tràn tươi

Mình đã hóa thân Đào?

 

Nửa buồn nửa vui

Cũng mưa nắng cũng gió nồng nàn khẽ

Chỉ một gang tay hai thế giới ngậm ngùi

 

Tết chạy gấp trên những vòm lá khát

Người hóa Đào?

Đào nói hộ tôi

Trái tim hoa Đào cánh hồng bay hai ngả

Cánh xuống ao tù

Cánh hóa những làn môi.

 

Gạn mình cuối năm

Gạn mình từ ao nhà trong lạnh

Được chút tuổi thơ con con

Tối về làm món Xôi hồi ức

Ăn rồi cười khóc véo von

 

Gạn mình kiệt cùng trong mắt em

Chút thanh xuân như pháo hoa rực rỡ

Về làm món Lẩu kiêu kiêu

Lắp răng giả nhai bóng dáng huy hoàng

 

Gạn mình trong gần nghìn bài thơ đã viết

Những mảnh mình khôn dại lang thang

Ghép lại mình thành tấm bánh Chưng thảng thốt

Cắn vào đâu cũng buốt một niềm thương...

 

Nào mình có được bao nhiêu

Gạn rồi mới hiểu sâu điều Bể dâu.

 

Thơ

(Quý mến tặng nhà thơ Y Phương.)

Thơ anh hòn đá tảng.

Lăn từ núi xuống.

Rồi ngậm ngùi xót núi mồ côi.

Chậm. Chắc

Thơ như người khẽ cười qua bão

Đá kê chân giường cho trai gái Tân hôn

 

Đá đứng đầu. Nương canh thú

Đá nén vại cà

Đá bay qua sương vẽ cầu vồng lặng lẽ

Cho Đèo Giàng Đèo Gió thương nhau

Cho sông Bằng tương tư sông Hiến

Cho cá tôm biết vui biết sầu

 

Đặc rắn đanh một khối

Đêm trăng buồn đá hát Tình ca

 

Thơ ai vàng mã trang kim hội hè

Lấp lánh tung hô

Lửa thời gian đốt vèo khoảnh khắc

Tàn thơ bay lấm bẩn sông hồ

Thơ em chuồn chuồn đạp nước

Nhúng sông này lại tót suối kia

Âm vang thơ vừa bằng tiếng Muỗi

Chỉ vo ve dăm tiếng thật thà

 

Dù thế

Không mê trang kim vàng mã

Những ồn ào xưng tụng

Hề chèo

Kêu một tiếng thật buồn rồi im lặng

Ngắm thế gian qua giọt nước sông quê./.

 

Cố hương

Kênh quá trong soi đồi cây quá biếc

Hoa Sim rơi tím một bên bờ

Ai thả nắng phơi bên kia ấy

Nắng thơm ròn khúc khích với lá khô

Người hái ổi còn thơm hơn ổi chín

Xin đừng vin lệch một khoảng trời

Giơ rổ hứng được dăm câu hát

Ổi ra ngoài tóc rối níu vào môi

Cố hương thơm sắn đồi, guột nướng vàng

Cùng lá tre lang thang ngõ cát

Vết chân em nở hoa dịu dàng

 

Đòn gánh mềm nhún nhịp đa đoan

Về đốt lửa sưởi cho căn nhà cũ

Kỉ niệm hồng than khói nhớ cay nồng

Cời trong bếp được viên đá nhỏ

Giấu những lời không nói hóa mùa Đông

Cố hương buồn cha hóa thành mây trắng

Áp má vào cây nghe quả rụng ngày xưa

Em cùng đò đắm vào thương nhớ cũ

Ta hóa thạch một mình

Người khảo cổ đến chưa?

 

Lạc…

Sóng cười lạc giữa phố đông.

Nỗi nhớ là con thú hoang

Cắn ngàn đêm vỡ mấy hàng xót rơi?

Chỉ có chiếc gối biết thôi

Gối đau rách bởi những lời lăng im

Trời thương cho ngọn lửa thiêng

Câu văn sóng biển xô nghiêng cánh buồm

Người xa chớp bể mưa nguồn

Duyên không phận. Cánh chuồn chuồn rách mưa

Lạc nhau nghìn kiếp đến giờ

Lạc nghìn năm nữa. Sững sờ trầu cau

 

Còn chút lửa giữa mưa mau

Cháy lên soi lối con tầu xuyên đêm

Nỗi nhớ là con thú điên

Đã nhay đến nát nỗi niềm lặng câm

Hoa Tre nở mát tay cầm

Ai hay Tre khóc âm thầm vì giông?

Sóng cười lạc giữa phố đông

Gọi thầm bạc trắng bờ sông không đò.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy