Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:55 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Hồ Triệu Sơn

SÔNG CẦU

Lá ngô lay ở bờ sông/ Bờ sông vẫn gió người không thấy về.

Trúc Thông.

                           Sông Cầu nước chảy lơ thơ

                     chảy vào lòng rất nhẹ

                     giấc mơ tôi cập bến bao giờ?

                     ngày trong trẻo xôn xao ngọn gió

                     lá ngô lay khe khẽ bên bờ

 

                     lá ngô lay tâm tưởng ở bên bờ

                     trời đa cảm hay lòng người đa cảm

                     mưa sụt sùi ngày giã bạn

                     thương nhớ phập phồng kẻ ở người xa

 

                     bâng khuâng

                     nỗi nhớ nhà  

                     không rõ rệt

                     hồn nương bến nước sông này

                     Thái Nguyên mật

                     hương chè ngọt

                     một thưng Hạnh Phúc đong đầy

 

                     xứ chè và tôi lạ thế

                     cồn cào vô cớ về nhau

                     Sông Cầu chảy vào lòng

                      rất nhẹ

                      Thái Nguyên in vào nỗi nhớ

                      rất sâu!

 

                       Sông Cầu ơi Sông Cầu

                       Sông Cầu của tôi Sông Cầu!...

                                                               

 TÌNH KHÚC

 

                                                         Ngày xa, nơi xa, tình xa

                                                         hun hút con đường trống vắng

 

                                                         hoa sim đã xa muôn dặm

                                                         em chưa đi hết thật thà

 

                                                         tầm xuân cứ đứng lạnh tanh

                                                         em tiễn tình không giọt lệ

 

                                                         người xa xa vời vợi thế

                                                         ta về chưa đủ cô đơn!...

 

 

 

 

 

                                         MƠ HOA

                                                                        Gửi Sông Hàn lưu giữ kỷ niệm tôi…

 

                          Hoa ấy khẽ rơi vào nỗi nhớ 

                          lan sang miền tâm tưởng nhẹ hương

                          triệu đóa hoa ghen với mình em đó

                          sơn trong lòng không có sắc màu sơn

                          em tặng em cho giấc mơ tôi

                          rồi xa mãi…

 

                          thế là đủ

                          cho một lần gặp lại

                          đường về hai ngả

                          thôi nhé em

                          xin đời

                          một chút như tuổi dại

                          như gặp lần đầu

                          như mới quen

                          sao cứ nhìn tôi thơ lại mơ đến em

                          làm gì có hoa cho tình đã trễ

                          nỗi buồn không thoát bủa vây của sự đời

 

                          người ấy đâu rồi

                          một thoáng vầng hồng ngược gió

                          một chút bừng lên… áo đỏ

                          cho dài nước mắt người ơi

                      

                         

 

                          ngày ấy đâu rồi

                          đêm Sông Hàn xa nhớ lắm       

                          trót lỡ một lần chạm sóng

                          bao giờ mơ…giấc mơ…

                          tan!...

 

NGOẢNH LẠI MÙA THU

 

                                                      Gió heo may rồi sao em còn quên

                                                      thuở tóc đuôi gà đi nhặt hương sen

                                                      nhí nhảnh trượt chân ngã xuống miền

                                                      thương nhớ

 

                                                      thôi nhé ngủ ngoan mùa hoa sen nở

                                                      áo mỏng em mơ tuổi dạy thì

                                                      hương thầm gió giấu mang đi

 

                                                      thôi nhé ngủ ngoan

                                                      buổi ướt tóc đuôi gà ướt áo

                                                      em ngoảnh lại mùa thu đã ở ngang trời

 

                                                      em ngoảnh lại mùa thu

                                                      chim én bay

                                                      cánh mỏng run mùa gió heo may

 

                                                     áo mỏng cánh mỏng chao vào chiều nay

                                                     xin bé bỏng tránh kịp mùa giá rét

                                                     xin ở ngang trời mùa thu ngon giấc

 

                                                     xin đừng ngoảnh lại mùa thu!...

 

                         

KHÁT VỌNG ĐÊM

 

                                                      Đêm

                                                      tự đặt cho mình câu hỏi im lặng

                                                      và trả lời bằng lặng im

                                                      đêm là kẻ khôn ngoan vĩ đại

 

                                                      chôn vào bao nhiêu là dại khôn

                                                      khôn dại

                                                      bao sướng khổ vui buồn

                                                      chưa đến đáy

                                                      huyễn hoặc hoàng hôn

                                                      huyễn hoặc ban mai

                                                      ném đi bao chứng tật đêm

                                                      không hết canh dài

 

                                                      bất chợt

                                                      trăng

                                                      vặn mình sáng

                                                      ánh trăng xé đêm thành triệu mảnh

                                                      chỉ giấc mơ là vẹn nguyên

                                                      lấp lánh

                                                      giấc mơ thăng hoa từ khát vọng con người

 

                                                      có tiếng mèo hoang gọi bạn tình

                                                      khắc khoải

                                                     đêm còn xanh vào

                                                     mắt ai?...

 

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

                                

                                                      Buổi tối sờ túi bỏ ý định xuống phố

                                                      ngồi vào chỗ riêng tư

                                                      đầy sách vở mà

                                                      không phân tích nổi mình đành

                                                      hát vu vơ

                                                      nghĩ vu vơ

 

                                                      lời ca và thơ

                                                      dỗ dành vô nghĩa

                                                      ngày đâu quên lần em buồn và

                                                      đâu quên lần em nhón chân lên

                                                      đỉnh cao tưởng tượng hôn tôi

                                                      bàng hoàng…

 

                                                      thôi đừng mân mê giấc mơ

                                                      phù phiếm

                                                      ngộ nhận bông hồng không có gai

 

                                                      người đã đi qua cảm xúc

                                                      đi qua giấc mơ tôi

                                                      lâu rồi!...

 

 

                                                       

TÔI VÀ LIÊN TƯỞNG

 

                                                     Không phải bông hoa và cái gai

                                                     không phải nỗi nhớ ai

                                                     khắc khoải

                                                     chút lãng đãng như sương

                                                     ngẩn ngơ như khói

                                                     tôi và liên tưởng

                                                     không tên…

 

                                                     tôi thành mùa em

                                                     hoa thơm và cỏ dại

                                                     tôi thành của cải

                                                     hạt bụi và bạc vàng

                                                     thành đa mang

                                                     phút giây và một thuở

                                                     thành lơ ngơ…

 

                                                     mơ

                                                     gặp Bùi Giáng trên đường Lê Văn Sỹ

                                                     ông tong teo rót chén rượu mời:

                                                     “thôi uống cạn những gì còn sót lại

                                                     theo ta mà dong chơi”

 

                                                     không phải bông hoa và cái gai

                                                     không phải nỗi nhớ nào

                                                     tôi và liên tưởng buồn

                                                     không tên gọi…

 

 

MÙA ĐÔNG MỘT THOÁNG

 

                                                    Nắng đang nhạt dần

                                                    nỗi nhớ không tên

                                                    những đám mây kéo theo

                                                    kỷ niệm trắng

 

                                                    trời trong thế kia mà

                                                    chuồn chuồn bay thấp

                                                    mưa mùa đông

                                                    tấu nửa bản nhạc buồn

                                                    mùa đông

                                                    trượt ngã trên cô đơn

 

                                                    mùa đông trượt ngã

                                                    trên ngực em

                                                    áo mỏng

                                                    trăng tròn

                                                    giá lạnh

                                                    ký ức ngủ vùi ảo ảnh

                                                    trôi...

 

                                                    mùa đông về

                                                    mùa đông về và chỉ thế thôi

                                                    một thoáng buồn vui

                                                    một thoáng

           

                                                    giá ngăn được mùa đông thật sớm

                                                    trên ngực không còn ngã nỗi nhớ

                                                    không tên!...

 

               CHIẾC CHỔI

 

                                                              Ấm áp ở lòng tay

                                                              nhẫn nại cần cù chăm chỉ

                                                              giản dị hơn mọi điều giản dị

                                                              lặng im đứng nép góc nhà

 

                                                              lặng im ca bài ca sạch sẽ

                                                              không bài ca nào sáng trong như thế

                                                              không bài ca nào mát lành như thế

                                                              bài ca vì sức khỏe-hạnh phúc con người

 

                                                              tưởng không bao giờ chảy mồ hôi

                                                              nhưng đã chảy mồ hôi

                                                              theo cách

                                                              chấp nhận dầm mình trong đất cát

                                                              bụi rác

                                                              để làm thanh sạch quanh mình

                                                              mỗi bước đi như vệt sáng bình minh

 

                                                              mỗi bước đi như một hành trình

                                                              đến cái đẹp và

                                                              luôn tự hát về sự gắn kết máu thịt

                                                              với đôi bàn tay

 

                                          THÀNH PHỐ TÔI YÊU

 

                           Phố dài như ngày không nhận được tin em

                           lang thang cả ngày trên đường vẫn thấy con đường ngắn

                           tìm ngã rẽ

                                           lại ngập ngừng trước ngã rẽ

                           dòng người trôi hối hả

                           qua đầu

 

                           phố dài như kỷ niệm

                           ngày mải miết lau giọt mồ hôi

                           trên những khuôn mặt khắc khổ lo toan

                           gánh hàng rong gánh quê ra phố

                                                                               ngỡ ngàng cảm nhận

                           giọt mồ hôi của mẹ của chị hình quang thúng

                           giọt mồ hôi nuôi lớn những ước mơ

 

                           phố dài như nỗi nhớ

                           những ngôi nhà thân quen

                           những gương mặt thân quen

                           một thoáng gặp

                           ánh mắt nhìn trìu mến

                           ta trao nhau cả niềm thương mến

                            một thoáng gặp

                            cái bắt tay rất chặt

                            tim run lên thổn thức bất ngờ

 

                            Thái Nguyên

                            chút hương chè mỏng manh thơm cả vào tâm tưởng

                            chút hạnh phúc nhỏ nhoi nuôi tâm hồn ta lớn

                            phố dành dụm cho ta để nhớ

                            tự bao giờ!

Hồ Triệu Sơn

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy