Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
08:13 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Hiền Mặc Chất

 PHÁT QUANG

Sâu đất phát quang trong đêm tối

Tắt vạch lân tinh lúc rạng trời

Tự nhặt bóng mình qua điểm sáng

Ném vào vùng tối phát quang tôi

 MẸ

Mẹ gầy guộc như chiếc liềm cắt lúa

Cắt cả đời chưa đủ nuôi con

Khi mòn vẹt chỉ bằng chiếc lá

Con chưa kịp lớn khôn, chiếc lá không còn 

 

MỆNH THIÊN THU

Đại Việt thiên thu tuyệt diệu từ

(Phan Thạch Sơ)

Lạc trong câu lục bát tình

Lang thang ta gặp bóng hình thuở xưa

Nào ai, ai đón, ai đưa

Tố Như chắc cũng mới vừa qua đây

Vái thưa thắp nén hương này

Xin đừng góc biển chân mây hỡi Người!

Nén hương Kiều thắp tàn rơi

Hôm nay lại gặp đây rồi Đạm Tiên

Vì sao nén ngả nén nghiêng

Nén chui xuống mộ, nén xuyên lên trời?

“Chúng sinh thập loại” người ơi

Giai nhân nào hết nổi trôi “đoạn trường”

Ba đào tài sắc bi thương

Tâm linh lục bát dặm đường thăng hoa

“Ba trăm năm lẻ” chưa qua

Khóc thương vấn nạn xót xa kiếp người!

“Tuyệt diệu từ” cứ tinh khôi

“Lời quê” nhập thế mãi người: Tân thanh 

 

VI DIỆU THEN TÀY

Điệu Then từ trời sa xuống

Tính Tẩu từ đất bay lên

Đàn bầu hồn thiêng mẹ Việt

Ngân nga cho mình giao duyên

 

Vi diệu Then Tày là thế

Tình yêu sông núi lời thề

Thấm vào chân tơ kẽ tóc

Dập dìu theo bước chân đi

 Cọn quay nâng đều con nước

Chim bay theo nhịp trống đồng

Về đây quê ta Việt Bắc

Thỏa nhìn ruộng bậc thang mây

 

Then Tày giao duyên Tính Tẩu

Ta mình có lạc nhau đâu

Nâng dần để cho nhau hát

Điệu Then vần vũ sắc màu

 QUỐC ẤN ÂN TÌNH

Xuân về hành hương Nam Định

Muôn nơi khắp ngả đổ về

Khai Ấn người đi như lũ

Sợ chen rách áo em mua

Đứng ở nơi xa vái vọng

Điều lành mong tự ngàn xưa

Tâm thành tốt đời đẹp đạo

Dân an quốc thái tôn thờ

Từ xa xa trông kính lễ

Nhận về ánh mắt ngây thơ

Với ta đấy là Quốc Ấn

Linh từ Quốc Mẫu ban cho

Thành Nam riêng ta một góc

Nâng niu Quốc Ấn ân tình

Phúc phận linh thần phù trợ

Phồn sinh cây ngọt trái lành

Khai Ấn người đi như lũ

Ngàn năm phổ độ chúng sinh

Long lanh mắt người thanh nữ

Trao ta Quốc Ấn ân tình

 NHỚ PHÙNG QUÁN

Có những phút ngã lòng

Vịn câu thơ mà đứng dậy

(Phùng Quán)

Quán ơi ! Nông Trại Đỏ

Xơ sắn dài hay râu

Mắt đèn hai giọt máu

Rỡn trong đêm không màu

Sóng đời xô sóng núi

Lều Quán một con tàu

Rôbinxơn biển cạn

Hồn tan vào đêm sâu

Được nghe tiếng người đâu

Suối Linh Nham xối lũ

Nghĩa cử rừng dâng cho

Giường nằm hình móng gỗ

Chè Thái Nguyên… ấm vỡ

Khát giải bằng khổ sâm

Giếng thơ âm thầm cạn

Gạn múc được một gầu

Quan hà nâng chén rượu

Thơ đổ vào mùa sau

 SAO KHUÊ LẤP LÁNH

Người đi lưu bóng

Khi về vô thanh

Vô vi thông trúc

Côn Sơn ngàn xanh

Anh hùng hào kiệt

Chí Linh - địa linh

Danh nhân nhân loại

Muôn đời vinh danh

“Vi thần” “đại nghĩa”

“Sá chi” phận mình

Oan khiên vườn vải

Mảnh đời tử sinh…

Thiên tài lá rụng

Mùa Thu vô tình

Người hiền lỡ vận

Tan cả bóng hình

Thành thông vi vút

Reo khúc nhân sinh

“Lo trước thiên hạ”

Quê hương thanh bình

Ức Trai tâm thượng

Trọn đời quang minh

Sao Khuê lấp lánh

Nhân gian hữu tình…

Vô vi thông trúc

Côn Sơn ngàn xanh

 CHÙA THIÊNG THÁC VÀNG

Rừng hồ Núi Cốc

Sơn thủy danh lam

Ẩn bao huyền tích

Non thiêng Thác Vàng

Như Lai tọa lạc

Đài sen bát ngát

Tỏa vầng hào quang

Cứu nhân độ thế

Ấm tình nhân gian

Nam mô cầu Phật

Chùa thiêng Thác Vàng

Thâm sân buống hết

Cho lòng bình an

Đắp bồi công đức

Lo toan đạo đời…

Như Lai Phật Tổ

Giác ngộ tình người

Gieo trồng Quả Phúc

Tâm tính thảnh thơi

Rừng hồ Núi Cốc

Mênh mang đất trời

Tâm đức của Phật

Kết trong tim người

Thác Vàng vạn thuở

Chùa thiêng rạng ngời 

 NGÀN TINH HOA HỘI TỤ

Hồng hoang dân tộc Việt

Khỏa hương trầm thiết tha

Nền văn minh Lúa Nước

Trời đất là mẹ cha

Mênh mang trăng vàng đổ

Cọn quay đều mưa sa

Nhịp chày khuya giã gạo

Hội xuống đồng, cầu đảo

Giữa thiên nhiên giao hòa

Chiêng, trống đồng, đàn đá

Hồn thả vào bao la

Bước qua tam cấp

Chín bậc cầu thang

Đưa ta vào ngôi nhà hạnh phúc

Vẳng câu ca tre trúc

Thầm thì lời mẹ ru:

Bọc trứng ngàn xưa

Sinh đồng bào ta đó

Năm mươi tư dân tộc

Thủy chung một màu cờ

Muôn sắc màu văn hóa

Tình anh em một nhà

Đóa sen hồng rực rỡ

Hội tụ ngàn tinh hoa

 CHUYỆN TÌNH NÚI CÔ TIÊN

Tiếng đàn môi

Từ Quản Bạ, Hà Giang

Lang bang như cánh chim tìm bạn

Tới tiên giới gặp nàng

Theo tiếng đàn môi

Nàng rởi cung quảng

Xuống trần gian cùng chàng trai Quản Bạ

Đất lành đã tác hợp nhân duyên

Nàng sinh tiên đồng trên cao nguyên đá

Ngọc Hoàng nổi giận bắt chia xa

Nhớ chồng, thương con

Nước mắt hòa sông Miện

Nàng gửi lại nhũ hoa

Tòa Thiên Nhiên

Phồn hạnh mãi đến giờ

Cứ căng tròn, non tơ, quyến rũ

Cả miền danh lam mát lành trù phú

Cây quả ngọt ngào

Êm dịu lời ru

Trai khỏe, gái xinh, tiên đồng, ngọc nữ

Núi Cô Tiên - Ngọc Nhũ

Song hành dòng sữa thơm…

Hiền Mặc Chất

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy