Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
22:45 (GMT +7)

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

HAI LỐI ĐI BÊN CỘT MỐC 419

Đường tuần tra lát đá

Biên giới lạnh lối đi.

Lại thêm biển cảnh báo

Khúc xương chéo rợn ghê.

 

Biên giới vạch bằng đá

Vậy mà bàn tay ai

Tham lấn sâu, mở rộng

Túi ba gang quá dài…

 

Bên cột mốc 419

Ơ kìa! Chùm hoa tím

Nghiêng bên chữ “VIỆT NAM”

Một màu tím rỡ ràng

Sắc tình yêu Tổ Quốc.

 

Một cột mốc hai nước

Hai sắc màu khác nhau.

Trời biên cương trên đầu

Bồng bềnh làn mây trắng.

 

NHỮNG HÌNH VẼ SƠN TRẮNG TRÊN ĐƯỜNG                                     

Những hình vẽ bằng sơn trắng trên đường

Bỗng rùng mình

Nơi đây đã xảy ra tai nạn…

Vũng máu khô đen

Bỗng nhói lên

Người còn hay đã …

 

Xe nối xe hối hả

Luồn, lách, lấn, chen nhau…

Có nhìn đâu

Những hình sơn trắng ấy?

 

Hình bánh xe như vành khăn tang vậy.

Hình dấu nhân như thánh giá trên mồ.

Hình người nằm gợi một bộ xương khô.

Sao đường cái bây giờ lắm hình sơn trắng thế?

 

Đường bao nhiêu ngả rẽ

Kinh hoàng nếu ai rẽ từ những hình sơn trắng trên đường.

 

VIẾNG MỘ MẸ Ở ĐỘNG TRANH                                     

Chúng con về với Động Tranh

Nơi thân mẫu Bác… thông xanh rì rào.

Một bông sen giữa trời sao.

Một khung cửi tọa lạc vào mây bay.

Ba tầng ao, mấy tầng cây…

Núi non ôm ấp vòng tay mẹ hiền.

Tiếng thoi? Tiếng nước? Tiếng chim?

Hay là tiếng mẹ gọi tìm chúng con?

                                                Tháng 7/ 2013

 

LÀM TƯỢNG                            

Rơm rạ nhào trộn bùn đất

Làm nên những biểu tượng, hình hài

Sinh động và thỏa mãn nhiều thứ…

Người ta thoa, vuốt cho bóng bẩy

Quét sơn nhiều lớp

Khi cần thiết

Còn phủ lên một lớp nhũ giả vàng

Lấp lóa…

Trầm trồ thiên hạ

Atheo, khen theo đủ điều

Biểu tượng ấy có lúc tưởng lên mây!

Nắng lửa.

Gió quất.

Mưa dày…

Ngày lại ngày

Tượng trơ ra rơm rạ, tơi tả đất bùn

Thảm hại!

 

Đá, vàng người làm tượng cố quên.

Vì làm thật khó.

Quẳng vào chỗ tối đen.

Phủ nhận, lấp đầy bằng những âm mưu đố kị, hèn hạ.

Đá vẫn là đá.

Vàng vẫn là vàng.

Từ tăm tối ánh lên

Ngời ngời, lấp lánh.

 

NÉT XUÂN                  

Ngập một trời mưa rét.

Vẫn ríu ran tiếng hót

Bầy chim cây trước nhà.

Lạnh từ trong lạnh ra.

Rét từ chân núi tới.

Nghe tiếng chim bối rối

Mắt bỗng rưng rưng nhòa.

Ơ kìa! Những đóa hoa

Nồng nẫu trong mưa rét.

Từ căm căm giá buốt

Những nét xuân đã về !

                             12/2013

 

MẸ VỀ

(Kính viếng mẹ, đại thọ 101 tuổi)

Mẹ về cõi ấy Niết Bàn.

Vượt bao khổ ải, gian nan chặng đường.

Một đời gội gió, tắm sương

Một đời cần mẫn, yêu thương vô bờ…

Hai vai trĩu nặng cơ đồ

Một trăm năm lẻ bao giờ nguôi ngoai?

Nhẹ như cánh hạc trên trời

Mẹ về nơi ấy là nơi Niết Bàn.

Đôi chân khuất nẻo trần gian

Mà tình thương mẹ ngập tràn nắng xuân.

Giã từ cõi thế phù vân

Vô thường, vô ngã với luân hồi mà…

Phút giờ tiễn mẹ đi xa

Cháu con, họ tộc cùng là xóm thôn…

Ngày đông bên dốc hoàng hôn.

Mẹ là mây thắm vẫn luôn che đầu.

Dù đi đâu, dù ở đâu

Tình mẹ ngọn lửa đêm thâu vĩnh hằng.

                                                05/ 01/ 2016

 

HOA TRÀ, HOA XUỂ                  

Đồi mẹ nằm có nhiều cây trà, cây xuể.

Những cây thơm cả rễ, lá, cành.

Những bông hoa li ti, xanh xanh

Tỏa hương lặng lẽ…

 

Nơi mẹ ở bây giờ lộng gió.

Bốn mùa thơm hương đồng.

Và cỏ

Cỏ mướt xanh, cỏ níu mỗi bước đi.

Lời cỏ, lời hoa trong gió thầm thì…

 

Con đến bên mẹ.

Đã thấy hoa trà, hoa xuể

Đã thấy những con ong bé nhỏ

Đã thấy sim, mua thân thuộc của vùng đồi.

Cảm ơn thiên nhiên.

Cảm ơn đất trời

Ru mẹ ngủ…

Con đặt bó hoa cúc lên mộ

Rưng rưng bên mẹ…

Tháng ba có hoa trà, hoa xuể

Có cỏ non dậy sắc, dậy hương

Có cả đất trời bên mẹ yêu thương.

                                                Tháng 3/ 2017

 

HƯƠNG XUÂN         

Bưởi vườn mình đã cỗi rồi.

Mà hoa vẫn ngát như hồi non tơ.

Những chùm hoa trắng trong mưa

Rưng rưng như thể ai vừa đâu đây?

Ngập ngừng tay đặt vào tay

Gió xuân ấm áp tràn đầy hương xuân.

 

HOÀNG HÔN         

Biết rằng sẽ tới hoàng hôn

Câu lục bát gãy, khúc buồn ngân nga

Hát rằng yên dạ đi xa

Cõi nhân gian chút mặn mà thế thôi!

Trầu cau không đỏ thiếu vôi

Có duyên không phận vẫn người dửng dưng.

Dẫu trong lòng có nghẹn ngừng

Trước trăm con mắt cũng đừng mà chi.

Hoàng hôn đến, phút chia ly

Làn mây tim tím có vì sao xanh.

 

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG                  

Đi ngang qua cổng trường xưa

Thảng nghe tiếng trống như vừa đâu đây?

Hình như trong gió, trong cây

Thì thầm khúc hát tháng ngày đã xa…

Hình như trong lá, trong hoa

Hương còn thoang thoảng đậm đà sắc thu…

Bảng đen, phấn trắng tâm tư

Cảnh quen, người mới, trò xưa… nhập nhòa

Rộn ràng tiếng trống gần xa

Có vầng mây tím vỡ òa thành mưa…

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy