Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
00:10 (GMT +7)

Một số tác phẩm của Nguyễn Minh Trọng

Tác phẩm mới:

TIẾNG CHIM 

Cha ơi, mới bấy tháng năm

mà tiếng chim giờ cũng giả

ríu ran từ máy ghi  âm

của nguời  chuyên nghề giăng bẫy...

 

À, cha! Hình như còn đấy!

đó đây hàng phố con qua

là tiếng sau phía cửa lồng

véo von, nhưng mà không thật!

 

Làng giờ sắp qua mùa gặt

sao đồng vắng những cánh chim?

này con! Cha cũng đang tìm!

quắt quay lật từng giấc mộng.

 

NGUYÊN SINH

Những vòng tang...

trắng vòng tang!

chìm trong lũ

những ngôi làng...

nhấp nhô!

 

Thảm nguyên sinh hóa đáy hồ

bao xanh cao hóa những gò quấn tang...

 

Bão chồng bão

lũ nối hàng

bạch tuộc hai phía

hung hăng biển - rừng...

 

Tang thương, nghiệt ngã...

trắng vùng.

còn phơi đập chắn

nhuốm bùn trơ trơ

 

Công bằng không - bấy tới giờ!

tai họa đổ thừa lỗi mẹ thiên nhiên?

 

Nhân danh năng lượng lâu bền

bao thủy điện cóc?

bao miền điêu linh!

 

Lời hồn oan kiếp phù sinh:

chặt vòi bạch tuộc

giữ xanh sắc rừng!

 

RIÊNG

Mãi là hương vị riêng em!

sữa từ mẹ đất ngọt lên đầu cành

 

Thân gầy trổ những tươi xanh

kết tinh trời đất thơm lành hương em

 

Bao nhiêu nỗi nhớ không tên

từ nồng, chát, ngọt...

từ riêng em - Trà.

 

Và em, con của muôn nhà

thành tri kỷ, níu người qua xứ mình

 

Hóa thân mấy đận hồi sinh

qua lửa than, vắt kiệt mình. Nên hương.

 

DÒNG LONG MẠCH

Bão ngưng,

nào đã yên đâu!

dải biên cương vẫn quặn màu chiến tranh!

 

Chúng tôi tiếp bước quân hành

thân làm cột mốc

rừng xanh là nhà

 

Đoàn quân sẻ bảy chia ba

đêm trực chiến thương bạn ra chiến hào

 

Ai tin chiến thắng ngọt ngào?

mười năm sau vẫn máu đào tuôn rơi!

 

Bao núi đá hóa lò vôi

máu xương chồng chất lên lời tri ân

 

Máu này tiếp của ngàn năm

dòng long mạch

trấn

âm thầm

khôn nguôi!

 

Chốt xưa rừng dẫu xanh chồi

bao người tuổi mãi đôi mươi...

chưa về!

 

Dựng phên lũy

choãi chân đê

hóa vào hương cỏ, hồn quê...

muôn đời.

 

VIẾT LÚC NỬA ĐÊM

Ai gõ vào đêm trùng điệp phách thương

Đêm khứa vào tim dập dồn nhịp nhớ...

Muốn nâng niu, nén từng hơi thở

Sợ vô tình, lỡ vụn vỡ mơ thiêng!

 

Cảm ơn người ban ánh sáng thần tiên

Quả chuông tim tự bấy giờ thắp lửa

Mắt lấp lánh, đôi vai gầy... ôi tất cả

Ở nơi người thức tỉnh những hồi chuông!

 

Chút bối rối thắp chiều Xuân vụt sáng

nắm bàn tay run rẩy khúc Sông Cầu...

Mảnh mai hỡi! Màn sương như vội quá

Mượn hoàng hôn nhuộm tím ngả đi về.

 

Tạ ơn giời, giờ chung cả miền quê

Đôi bờ kia chẳng còn xa cách nữa!

Chuông gióng giả cồn cào nơi ngực trái

... Vọng về đâu? Hay lạc giữa lưng trời!

 

TỔ QUỐC 

Tổ Quốc trong dáng hình của mẹ

gồng lưng tựa thế dải Trường Sơn

trong dáng nón chở che sông núi

chóp nón trọc trời Lũng Cú Đồng Văn!

 

Tổ Quốc trong từng tia nắng ánh trăng

chảy thấm đẫm từng vồng khoai khóm lúa

Tổ Quốc trong mỗi con tim rực lửa

kết nối nhau khi đất nước có thù

 

Trong dáng mẹ còng lưng cấy hái

ngàn năm rồi vẫn dáng dấp nhà nông

những cánh đồng Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc...

những mùa vàng tôm cá Biển Đông.

 

Tổ Quốc trong dáng hình tráng sĩ

ngực trần lá chắn chặn bão dông

mấy ngàn năm nhấn thù từ phía biển

biển mặn thêm, thấm những máu hồng...

 

Tổ Quốc hôm nay trong sừng sững nhà giàn

là tai, là mắt, những giàn khoan...

dưới Đại Dương những giếng dầu, bể khí

những Hải Đăng, cột mốc tuyến đầu

 

Tổ Quốc muôn hình, hiển hiện nơi nơi

hình Mẹ, dáng Cha, những người con tráng sĩ...

mỗi góc nhìn, mỗi tượng đài tuyệt mỹ

tiếp dấu tay, mạch đập ngàn đời.

 

TỔ QUỐC TRONG MỖI NẾP NHÀ 

Ở nơi cuối đất cùng  trời

lõm đêm

thèm mỗi tiếng người, nét quê

 

Mỗi dòng sông, mỗi triền đê,

mỗi làn hương...

cũng dẫn về quê xa.

 

Tổ Quốc trong mỗi nếp nhà

bình yên bếp lửa, hương trà vấn vương...

 

thêm dẻo chân những dặm trường

an nguy sau mỗi cung đường tuần tra

 

Mầm Xuân tách vỏ xanh, và...

trong ngan ngát, có tiếng gà gọi canh.

 

NHỮNG NỐT NHẠC ĐÊM

Góp vào bản giao hưởng đêm

có nốt trở mình thật khẽ

râm ran côn trùng hỉ hả...

dẫu nốt mưa lặng lâu rồi

 

Hòa vào rền rĩ  nhạc trời

còn nốt thở dài nén nhẹ

nốt ho giao mùa thắt ruột

lửng trời nốt sấm nấc khan

 

Họa cùng tiết tấu dòng đời

cửa sông vắng dần tôm ghẹ

Cửu Long oằn lòng nốt nẻ...

thượng nguồn đập chắn nốt đen!

 

Trăm năm chẳng gặp một lần

dòng Xuân trắng đồng mưa đá

Địa Cầu ngả nghiêng dịch lạ

quạ hòa thanh nốt trầm kha

 

Năm canh nốt trắng dần trôi

nốt mơ hòa cùng nốt tỉnh

hình như có nốt thở đều

vừa về ru ngưòi chung gối.

 

MẸ VỀ 

Lời ru mặn xuống vành nôi

trông mầm vươn giữa đất trời...

thương mong!

 

À ơi...

từ giọt máu hồng

con đạp nhẹ, mẹ đã lòng âu lo

 

Mong con chóng lẫy chóng bò

khóc cười chung

mỗi chuyến đò mẹ - con

 

Con ngồi ôn mỗi dỗi hờn

mồ hôi hay nước mắt mòn vành nôi!

 

Con đi góc biển  chân trời

vẫn lo con luyện chữ người chưa ngay

 

Vu lan con gọi mỗi ngày

ban mai gọi

trắng vầng mây...

Mẹ về!

 

VỚI NHÀNH HỒNG DẠI

Chẳng màng uốn tỉa bón chăm

nơi lưng chừng núi

phong trần

thẳng vươn...

 

Rễ tìm về phía mạch nguồn

chồi đâm nắng quái

nỗi buồn hóa gai

 

Mặc âm u

gió...

dông dài

em thành mầm biếc

miệt mài đơm bông!

 

Giản đơn cánh trắng lai hồng

gửi danh thơm gạn từ trong đất trời

 

Bao nhiêu cánh hóa thân rồi

còn nguyên đài cũ

suốt đời vẫn xanh

 

Xứng là chị, xứng là anh

gọi muôn kiếp mới đầu cành hé môi.

 

LẠY MẸ

Buốt vào tê tái đầu đông

Mẹ xuôi về phía cánh đồng thiên thu

 

Bàng hoàng

tỉnh

thực

hư...

liêu siêu bóng Mẹ còn như níu ngày!

 

Lá vàng gạn nhựa vì cây

một đời rường cột

đắng cay gánh gồng...

 

Bao nhiêu tức tưởi tuôn dòng

quỳ xin chữ thứ

nghẹn lòng...

Mẹ ơi!

 


TÌM

Dõi tìm trong cõi hư vô

Bến linh thiêng đã bao giờ trong nhau?

Giữa lung linh bảy sắc màu…

Sao người về với trắng phau mây chiều!

 

 HẸN

Muộn mằn may… thấy lại nhau

Như từ tiền kiếp ngày sâu tới giờ…

Chúng mình bồi lở đôi bờ

chung dòng xuôi biết bao giờ hòa khơi!

 

HÌNH NHƯ

Những cánh thơ gửi lên giời

chẳng chịu bay, lại dần rơi xuống trần…

Xin đời nương nhẹ bàn chân …

hình như con chữ vừa ngân ngấn cười.

 

 GÓP

Muốn là hạt nắng vàng tươi

thương mồ hôi mặn xuống người… lăn nhanh!

Góp vào đêm cánh sao xanh

cùng muôn sao dệt năm canh lưới trời!

 

 HOA

Hoa bình minh gọi chân trời

nôn nao lời tím biết người về đâu?

Bút mòn… nào đã nên câu

mà ngan ngát đã bắc cầu chiêm bao.

 

NẮNG

Ươm con chữ, ủ xanh chồi

có nên hạt nắng bên người ngày đông?

Kịp về? Hay lạc hư không…

thì chiêm bao nắng vẫn hong tơ vàng!

 

 LỜI BÀN TAY

Bàn tay khẽ chạm bờ vai

ấm vào tim suốt rộng dài tháng năm

Mắt người gọi phía xa xăm

bàn chân vô định vào thăm thẳm chiều

Dốc chiều còn biết bao nhiêu?

vẫn mê đắm theo cánh diều vươn mây!

Đời là gió, người như dây

cánh diều bay tìm bàn tay bữa nào…

Ơn người, chung bến khát khao

chung dòng sông… khuyết phía nào cũng đau!

Ơn giời, mình thấy lại nhau

bốn bàn tay ấm nồng sâu… thay lời!

Mấy ai phiêu dạt cõi người

có may mắn gặp được lời bàn tay…

 

VẠT NẮNG

Đuổi theo vạt nắng dần xa

lạc chiều thảng thốt hoá tà áo xanh…

luôn dồn số, thoắt đệm phanh

thế mà phía ấy cứ nhanh hơn mình

Người xưa, nợ dáng eo xinh?

là suối tóc cứ dập dềnh… sợ rơi!

Ngã ba phía trước đông người

cảm ơn đèn đỏ kịp thời sáng lên!

 

NƠI LƯNG CHỪNG NÚI

Chẳng màng uốn tỉa, bón chăm

nơi lưng chừng núi phong trần thẳng vươn…

Rễ tìm về phía mạch nguồn

chồi đâm nắng quái nỗi buồn hóa gai

Mặc âm u gió… dông dài

em thành chồi biếc miệt mài đơm bông

Giản đơn sắc trắng lai hồng

gửi hương thơm… gạn từ trong đất trời!

Bao nhiêu cánh hóa thân rồi

còn nguyên đài cũ suốt đời vẫn xanh

Xứng là chị, xứng là anh

gọi muôn kiếp mới đầu cành hé môi.

 

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy