Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
00:26 (GMT +7)

Một số tác phẩm của Nguyễn Khánh Hạ

XIN ĐỪNG GHEN VỚI NHÀ THƠ 

Xin đừng ghen với nhà thơ

Họ yêu tứ chiếng có chừa ai đâu

Tóc xanh cho đến bạc đầu

Chả yêu sang giàu yêu kẻ áo tơi

Yêu vung khắp bốn phương trời

Về cô đơn viết để rồi cô đơn

Xem ra cơm nguội vẫn hơn

Phở ôi cuối phố bụi vương muỗi ruồi

Đụng vào đau bụng tả tơi

Chung bát chung chén có người bệnh gan

Phở thơm nghi ngút trên bàn

Có mời cũng chịu có làm được đâu

Ai ơi xin nhớ lấy câu

Đừng ghen thi sỹ đau đầu đau tim

Người chính tắc phải tự tin

Nhà thơ liếc mắt lim dim thôi mà

Có thế chữ nghĩa mới ra

Dẫu mùi mẫn mấy vẫn là gió bay

Ghen tuông tính xâú phơi bày

Pơ Liêm - Qủy Riếp đọa đày Si Ta.

 

LỜI BIỂN 

Người đi

Biển không còn sóng.

Nước không còn mặn

Triều không còn lên

Cát khô bỏng rát chân mềm

Người về!

Gió lộng

Triều lên sớm, chiều

Sóng reo khúc nhạc tình yêu

Hòa trong ngọn gió phiêu diêu…tiếng lòng

Biển xanh gạn đục khơi trong

Xua tan bao nỗi chất chồng đầy vơi

 

Thùy Vân - biển hát muôn đời

Ta về thơ trẻ với thời vô tư

Người đi về phía xa mờ

Vũng Tàu gửi một tứ thơ lên ngàn.

Trại sáng tác Vũng tàu, tháng 3/2013 

 

MỘT THOÁNG NHA TRANG

Có người lữ khách đơn côi

Lời thương còn đọng bờ môi thật thà.

Trời thì cao... đường thì xa.

Ngàn con sóng hát tình ca không lời.

 

Nha trang!

Một thoáng chơi vơi

Là hình, là bóng

Một thời có nhau

Vầng dương!

Chênh chếch mái đầu

Thời gian!

Như nước qua cầu Hà Ra(*)

Còi tàu vang vọng Tháp Bà

Ngôi sao lạc dải Ngân Hà Nha trang.

Nha trang, tháng 4.2013

 ---------------------------------------

(*) Tên một cây cầu

 

THĂM BẠN 

Mình về với chốn thị thành

Bạn về với mảnh đồi tranh cuối rừng

Gặp nhau cười, mắt cay nồng

Mừng rằng còn có phúc hồng gặp nhau.

 

Chín năm chinh chiến dãi dầu.

Súng gươm gác lại, đón bầu trời xanh

Thôi thì bảo vệ là Danh

Chắt chiu cũng đủ học hành cho con.

 

Vợ chăm mấy thước đất vườn

Mùa nào thứ nấy, hoa thơm quanh nhà

Vui ngày ta lại gặp ta

Chuyện gần con trẻ...chuyện xa việc đời

 

Bạn về miền đất xanh tươi

Chăm con trâu nghé, cuốc đồi chè xanh

Bốn mùa sới đất đốn cành

Hương trà thơm thảo để dành cho con

 

Nhà tre bốn hướng gió vờn

Chuyện xưa không dứt, rượu thơm men rừng

Ngắm vinh quang treo kín tường

Xá gì một chút thiệt hơn với đời

 

Thoắt mà mấy chục năm rồi

Tóc xanh xưa đã mây trời lãng trôi

Chăm tần tảo, biếng rong chơi

Gặp nhau, năm một lần thôi...cũng mừng

 

Nhắc tên người ở lại rừng

Chưa lần sáng cất, chưa từng có tên

Rưng rưng cùng bạn quẹt diêm

Nén nhang cháy đỏ...dâng miền trời xa.

Tháng 7 / 2011

 

KHÚC GIAO MÙA

Chưa tàn xuân thời khắc đã giao mùa

Liền mấy đợt gió nam gió bắc

Mây mờ giăng trời không xanh bát ngát

Để nao lòng nhớ ánh trăng suông

 

Mỗi sớm bình minh, mỗi buổi hoàng hôn

Có nỗi niềm cuộn như sóng biển

Thoáng xô bờ để rồi thoáng biến

Như gió trên trời, như mây trên cao

 

Bầu trời đêm, lạc bước một vì sao

Bay vào dải Thiên Hà vô tận

Gửi lại trần gian là bao số phận

Lạc cõi thiền, về bến hư vô

Còn bao nhiêu!

Nóng lạnh

Giao mùa.

 

TÂM SỰ TUỔI GIÀ 

Mắt ơi sao đã mờ rồi

Đành thu con mắt nhìn đời vào trong

Bão dông lấp áng mây hồng

Thì thu con mắt vào trong mà nhìn

 

Thấy bằng tai nghe bằng tim

Tâm can gom những nổi chìm tháng năm

Vô thường sắc sắc không không

Bỏ buông hỷ xả cho lòng có vơi

 

Ai rồi mắt cũng mờ thôi

Tiền quyền liệu có theo người cùng đi

Nỏ thần xin chớ bán đi

Rước voi dày mộ có gì là vinh.

Hà Nội, tháng 5/2015

 

BẠN XƯA GẶP LẠI

(Kính tặng bạn sau 56 năm gặp lại) 

Thế là mình đã gặp nhau

Sau bao tao loạn bể dâu lở bồi

Người xưa ơi! Bạn xưa ơi!

Cảm ơn Trời Phật cho tôi gặp người

Có nước mắt, có tiếng cười

Khổ đau trải dọc kiếp người đã qua

Chả giầu nghèo, chả gần xa

Thái Hà bao dặm…một nhà chung vui

Nụ cười chưa đủ chín mười

Cùng ôn cảnh ngộ một thời xa xưa

Vô tư ngày ấy có thừa

Nhặt gom chiêm nghiệm mà chưa thỏa lòng

Bao gian khó…rồi cũng xong

Chiến trường từng trải…ngẫm…mình còn vui

Nhớ thương đồng đội ... xa…rồi

Bạn bè bao đứa ...về nơi…cuối cùng.

Ta còn được chút thong dong

Với bao gia cảnh đã cùng thảnh thơi

Bạn bè mời gọi du chơi

Các Nàng dắt díu mà tôi gặp người…

Trời cho…kể cũng ổn rồi

Nắm tay bước tiếp cái thời hoàng hôn

Mong mọi người, khỏe, bình yên

Cùng chia cùng sẽ nồi buồn niềm vui.

 

CẢM TÁC

(Tặng Hội Nhà giáo hưu trí Thái nguyên ở Hà Nội)

Xa xưa thương quý nhau rồi

Gặp nhau ít…bởi nợ đời áo cơm

Giờ đây không hẳn là son

Dành ra đôi chút,

cháu?

con nó bồng!

Kiếm đôi ngày để thong dong

Ta  gác lại…những chất chồng ngổn ngang

Gần xa xuôi ngược mười phương

Nắm tay nhau…bước với miền gần xa

Thân thương như thể một nhà

Cho tình ta - dẫu đường xa nên gần

Đâu còn mặc cảm phân vân

Yếu nhờ cậy khỏe, ân cần giúp nhau

Bóng tà dương tựa vó câu

Nam Tao gọi…Bắc Đẩu cầu…cứ vui

Thì xin mộc mạc đôi lời

Mong Thần - Thánh - Phật - Đất - Trời…chứng cho.

Đại Lải, 23 tháng 7 năm 2019

 

VỀ VỚI MIỀN QUÊ 

Đã rằng chín hẹn mười chờ

Máy lần lỗi nhịp để giờ trên xe

Hướng dẫn viên nhỏ xinh ghê

Trưởng đoàn “mượn mic” cho về ngồi im

Dặm trường rộn rã con tim

Cười rơi nước mắt với nguồn tiếu lâm

Đường xa bỗng hóa nên gần

Làng Đồng Mô đón bước chân mình rồi

Bing boông khúc nhạc chơi vơi

Ap-sa-ra với nụ cười, tháp Chăm

Tơ lòng còn thoáng băn khoăn

Thì nay đã thắm tình thân một nhà

Đà Giang vọng khúc tình ca

Trung Hà gọi gió cho tà áo bay

Nước trong Thanh Thủy là đây

Đắm mình khoáng nóng, nắm tay nhau cười

Chia nhau ly rượu mềm môi

Nhủ lòng đến hẹn lại ngồi chung xe

Tìm về sắc lúa hương quê

Ta thành không tuổi…ta về... ngày xưa.

 

VỀ Ở CHUNG CƯ 

Thế là bỏ đất lên trời

Trời không thấy, lại chơi vơi giữa chừng

Thành không tấc đất cắm dùi

Tự do bỏ lại với thời bôn ba

Sớm chiều lên xuống vào ra

Cửa thì sớm khóa gọi là an ninh

Bốn bề hàng quán linh tinh

Có làm xấu đẹp đội hình chung cư

Những ngày mất điện tối mù

Chân chồn gối mỏi, mệt nhừ cầu thang

Khi mất nước, mất cả làng

Con hỏi mẹ, già bàng hoàng hỏi con

Thi thoảng có nàng môi son

Trầu cau đón rước, lon ton theo chàng

Mươi lăm mâm cũng đàng hoàng

Rượu bia dăm két, cốc tràn sủi tăm

Tuổi già, bệnh tật viếng thăm

Xe thập tự đã mấy lần mời đi

Thiên lôi gõ cửa cụ kia

Cho thăm bệnh viện, chơi nhà ga nhang

Rầu lòng xa xóm xa làng

Có người lại bảo đàng hoàng thành đô

Thành đô mà chả có đô

Đêm ngày mơ tưởng hãy về lại quê

Về quê mà chả thấy quê

Mái đình, giếng nước, bờ tre đâu rồi

Lại nhà kiểu ống…trời ơi!

Phố không phải phố…quê thời không quê

Bâng khuâng biết ở hay về

Tâm hồn lơ lửng bốn bề gió lay

Gió tìm cây gọi lá bay

Gió tìm đến tấm thân này già nua

Chân trời góc bể đã xa

Rủi may gặp gốc đa già tựa lưng

 

VÁN CỜ ĐỜI 

Ả mèo nợ chất nợ chồng

Biết tính ngưu đồng mèo thả bùa mê

Bùa là mảnh giáp da dê

Ngưu đồng dính bả, tương tư “vàng mười”

 

Ngưu mái tịch, ngưu đồng cười

Dắt mèo đăng ký, dệt nơi mộng vàng

Nào ngờ gia tộc tan hoang

Mỹ nương, quý tử tố tràn cung mây

 

Tố rằng mèo mả cao tay

Lừa tình ngưu phụ để xoay ngân hàng

Ngân hàng tròn mắt ngỡ ngàng

Mấy trăm tỷ núp cửa quan - sao đòi?

 

Thúy Kiều sống lại than trời

Kiều còn thua mão…chọn nơi bán mình

Ba trăm lạng – một chữ trinh

Không bằng mười tỷ…bán mình chuộc cha.

 

Ả mèo chỉ mảnh da dê

Qua mấy chợ, vẫn thu về kim ngân

Bằng mười ngàn lượng vàng ròng

Tạm biệt ly với mèo chồng hai con

 

Đợi ngày nghiệp nợ…vuông tròn

Chia tay Sửu!...lại sắt son với mình

Bát tuần…đèn – gió lung linh

Em về Mỹ Đình…ta lại la ta

 

Đăng ký cất kỹ trong nhà

Chữ chung, chữ thủy đã ba…bốn rồi

Chợ đời chơi ván cờ đời

Cái kiến lên trời mà kiện củ khoai.

 

VÁ LẠI NGÀY XANH 

Đi chợ sắm một chiếc đinh

Mài kim và lại ngày xanh cho đời

Ngày xanh sứt một chút thôi

Kìm này vá cả bầu trời cũng xong

 

Không vàng, không đỏ, không xanh

Ta mang chỉ biếc vá lành nỗi đau

Thời nào cũng lắm bể dâu

Mắc sông, xẻ gỗ bắc cầu mà đi

 

Biển xa, thuyền lớn sá chi

Chân chèo, tay lái khó gì cũng qua

Nặng lòng chinh phục sơn hà

Núi cao hóa thấp, đường xa nên gần

 

Xin đừng buồng bỏ giữa chừng

Nắm tay mà vượt ngàn trùng bay lên

Trầu xanh vẫn gió trước thềm

Hoa cau đón nắng

Xanh miền trời xanh

 

TỰ SỰ 

Nhà giàu toàn “hàng ngoại”

Chúng “bay” xa hết rồi

Còn mình có nhớ nó

Mở điện thoại ra thôi

 

Không việc ở Thái nguyên

Ba đứa về Kẻ chợ

Chả được người Chính phủ

Cũng không là nhà buôn

 

Các con bận triền miên

Cháu - ai đưa đến trường

Nhà nội xa - nhờ ngoại

Bà vượt bao dặm đường

 

Say ô tô không đi

Quen hết người đường sắt

Từ quê đến Kẻ chợ

Thân mấy chú xe ôm

 

Các con biết tần tảo

Như mẹ cha tảo tần

Thuê nhà được chủ quý

Thế cũng là yên tâm

 

Kiếm ăn, dù nhiều ít

Chị em giúp đỡ nhau

Lúc khó khăn đau yếu

Cha mẹ vui…sống lâu

 

Dù đi đâu, về đâu

Cũng có khi chia nửa

Ông trông nhà trông cửa

Hoặc bà lo cửa nhà

 

Một mình ông vào ra

Nhà hẹp thành rộng quá

Lau quét hóa lơ là

Nhện giăng tơ tứ phía

 

Sắp ngày lễ ngày giỗ

Là ngày bà sắp về

Ông tất tưởi dọn dẹp

Mà sao vẫn bộn bề

 

Về không khen, bà chê

“Ông nó lười quá xá”

Mây mù vương tứ phía

Cười như méo nụ cười

 

Thôi bà ơi! bà ơi!

Tôi trót mê vi tính

Không “gêm” không tin địch

Viết văn…kể sự đời

 

Quỹ thời gian ngắn rồi

Còn chút tỉnh gửi lại

Sau…cháu con nghĩ tới

Đọc…cho ông thầm vui

 

Thời gian trôi cứ trôi

Như tên bay về đích

Dù đang ngủ hay thức

Vẫn bay về cuối trời

 

Đời có được thảnh thơi

Nhờ cháu con hiếu thảo

Đường còn nhiều giông bão

Vững mà đi…con ơi!

Thái nguyên, ngày 4-6-2011       

 

TỰ BẠCH 

Ngày ra đi…mệnh trời cho đã tận

Chiến trường Nam sống chết biết bao lần

Bao trận đánh, bao bom cày đạn xối

Ai may “lọt sàng” về lại với người thân

 

Những cơn sốt rung tăng rung võng

Rung Trường Sơn từ Nghệ Tĩnh, Quảng Bình

Nếu phải đi…tôi đi từ ngày ấy

Đâu đến giờ còn được đón bình minh?!

 

Đồng đội tôi sốt Trường Sơn ngã gục

Rừng Tây Nguyên, cây lá bọc hình hài

Chiến trận triền miên - phố nhà tan nát

Bom, pháo vùi, mưa nắng phủ đời trai

 

Chốt lộ mười ba bao bạn bè dính đạn

Không có ai để gửi giọt lệ chào

Không kiếm nổi nửa lời tiễn biệt

Đắp thành mồ là tinh tú trăng sao

 

Quờ lên tóc thấy mình còn may mắn

Nhờ ông bà, đồng đội chở che

Ân nghĩa ấy một đời chưa trả được

Nợ âm - dương thao thức mỗi đêm về

 

Tôi đã sống với những điều đáng sống

Nợ mang theo là chiến hữu xa vời

Ơi đồng đội…mệnh trời là thế

Ngày ra đi…đâu để lệ buồn rơi

 

Tôi ra đi…mệnh trời cho đã tận

Ai có buồn…xin đủ gọi là buồn

Ai có thương…xin đường thương tiếc nữa

Để chốn vô cùng…khỏi chút vấn vương

 

Con cháu thương!... chớ nhiều nước mắt

Vợ nhớ thương!... xin giấu lệ buông

Anh chị em…bốn phương trời vất vả

Mỗi xuân về…xin  một nén hương

 

Nhạc chiêu hồn thôi, không cần kèn hát

Cảm ơn  ai…đến tiễn một linh hồn

Ba hồi trống…đi hỏa thiêu hoàn vũ

Chút tro tàn gửi đất quê hương.

 

TÌNH MĂNG ĐIENG

Có một mùa thiên duyên với cao nguyên

Quảng Ngãi - Ba Tơ ngựơc đèo Vi ô lắc

Bát ngát đường sim rừng thông trầm mặc

Nghe bồng bềnh Kon Plong - Măng Đieng

 

Chút ngỡ ngàng…lạ đã thành quen

Anh cầm tay, chân tình cạn chén

Em Măng Đieng…thoáng nhìn em e thẹn

Lời chưa trao, ánh mắt rủ nhau về

 

Người trăm miền chung sức lập quê

Gặp nhau là cười vui như ngày hội

Tay trong tay leo đèo lội suối

Vít cần rượu với già làng

Hát cùng em Mơ Nâm – Sê Đăng

 

Lửa Kon Bring rực rỡ vòng xoang

Đôi chân nhún nhịp cồng chiêng nâng bước

Sao Ka Wơ nương cao lời hát

Quên bao điều vất vả tháng ngày qua

Rồi mai ngày người ở lại…người đi

Tình Măng Đieng biết lấy gì đền đáp

Khi con tàu chuyển nhanh về phương Bắc

Thấy lòng mình cứ ngược lại Măng Đieng

 

Sẽ có ngày tôi đến tìm trái tim ở lại

Miền trời xanh

Sim tím

Thông reo.

 

TÌNH KHAU VAI 

Một đời để nhớ thương nhau

Kèn môi réo rắt rừng sâu thêm buồn

Năm mờ sương, tháng mờ sương

Chỉ còn hình bóng…nẻo đường Khau Vai

 

TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG 

Đã bao năm thao thức nhớ miền Đông

Ngày trở lại xe đò trôi trong nắng

Lộ Mười ba trải dài ngoài trăm dặm

Xưa trắng vành đai, nay xanh ngút ngàn xanh

 

Về Bình Long, sống lại thủa chiến tranh

Nguyễn Huệ, Hùng Vương ngã tư chia trận tuyến

Tịnh xá, Ngọc Bình nơi bạn tôi ngã xuống

Tiếng kinh cầu trong chuông ngân khói nhang.

 

Gió nghĩa trang xao xác lá bạch đàn

Nắng nhạt nhòa trắng ngàn ngàn bia mộ

Nấm không tên nào bạn tôi ở đó?

Nén nghĩa tình khói cuộn một bình chung

 

Hè bảy hai mất mát đến không cùng

Hố đạn bom xưa đâu còn dấu nữa

Nắm đất bốc lên thấy vương mùi lửa

Ấm mồ hôi và mặn máu một thời

 

Nâng hai tay ngửa mặt ngóng sao trời

Quỳ gối xuống thì thầm với đất

Hành trang tôi chỉ có lòng chân thật

Mong tìm nhau trao gửi chút tâm linh

 

Chiều Bình Long vàng nắng giữa ngàn xanh

Nghe âm vang dưới tầng sâu đất đỏ

Thấy xôn xao trong ngàn cây, biển gió

Tím hoàng hôn

Thấp thoáng

Mũ tai bèo…

 

CỐ HƯƠNG 

Ly quê,

Góc biển chân trời.

Ngày về,

Tóc bạc…

Một đời phiêu diêu.

Quê hương

Muôn quý ngàn yêu.

Ngậm ngùi

Bia mộ…

Trắng chiều

Cố quê.

 

VỚI BÓNG 

Đơn côi biển cát vô tình

Bỗng dưng thấy bóng của mình cùng đi

Bóng ơi! Ta chả có gì

Mà theo cuối đất mà đi cùng trời

Díu dan nhau tự lâu rồi

Thì cùng đi nốt cái thời hoàng hôn.

 

LẠC ĐƯỜNG 

Hoàng hôn đi tìm “Ngõ Vắng”

Chỉ thấy mưa rơi trên đầu

Lang thang rừng thông lạc lối

Trăng tà ...

Đi đâu

Về đâu.

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

Gặp nhau lúc chia tay

Anh xin số điện thoại

Em bảo 113

Anh cứ thế mà gọi

Anh về mở danh bạ

Khi nhớ thương cháy lòng

Bỗng giật mình sợ hãi

Số ấy có chiếc còng

 

NGÓNG TÌM ĐỒNG ĐỘI 

Sớm tối ngóng tìm đồng đội

Dõi từng tên trước màn hình

Bạn hữu hiện về lớp lớp

Mà sao chưa thấy tên mình

Lên đài bạn thành bất tử

Nhân văn sâu nghĩa nặng tình

Người về niềm đau níu chặt

Chợ đời rộng hẹp lặng thinh

Dốc túi gom tờ bạc lẻ

Tay run gấp nếp phong tình

Ban văn chép lời tháng bảy

Con mừng khoe mẹ niềm vinh.

 

NGẪM 

Nửa đời trở lại quê hương

Không “đô” gõ cửa công đường mà đau

Vì nghèo nên phải chen nhau

Tìm đường xuất khẩu để làm cu li

Đầy tớ tư bản sướng gì

Sao không làm chủ lại đi xứ người

Chủ nhân ông rách tả tơi

Làm tớ xứ người mà có đô la

Nghĩ gần mà chẳng nghĩ xa

Bốn phương vẫn gọi “đại ca” anh hùng

Bao giờ thế giới đổi dòng

Người Âu Mỹ đến làm công cho mình

Để thành vĩ đại quang vinh

Không còn phải túm tóc mình khoe cao.

 

CHIA TAY

 (Tặng anh Nguyễn Văn Chất 602 – B11D) 

Mai rồi Nam – Bắc xa xôi

Nhớ mang theo chút khoảng trời Trung Yên

Tháng năm cuộc sống êm đềm

Đã cùng chung sức xây miền xanh tươi

 

Ừ thôi! – Đâu cũng đất trời

Anh vào trong ấy với người anh thương

Nắng hè vương sợi tơ vương

Tháng năm sau với nẻo đường xa sao

 

Thân thương tự tháng năm nào

Chia xa mấy nẻo biết bao nghĩa tình

Thái Bình! Vẫn nhớ - Thái Bình

Anh vào quê mới nhớ tình Trung Yên.

 

DỪNG BƯỚC LÃNG DU 

Biển xa của cá nó bơi

Chân trời thì trả chim trời nó bay

Ta về quê của ta đây

Đi xa mỏi gối đã ngày chùng chân.

 

THĂM ĐỀN ĂNG KOR

Đưa em đi trên con đường xưa

Rêu phong tượng đá trải nắng mưa

Tìm trong sương khói người thiên cổ

Hỏi máu xương rơi có thiếu thừa?

 

NGÃ BA ĐỒNG LỘC 

Bước ra từ những bức tranh

Em thành Liệt sỹ…em thành hư vô

Tiễn người ra trận…ngày xưa

Trận tiền không chết…trở về thương binh

Đến đây! Đâu phải vô tình

Còn chi nữa! Chỉ bóng hình trong gương

Tháng ngày đón khách mười phương

Thanh xuân…quá vãng…khói hương bây giờ

Nỗi đau nhân thế ngẩn ngơ

Trái tim nhắc gọi…bây chừ …khóc em

Tình ơi! Không thể gọi tên

Mong Em an giấc với miền xa xanh.

 

NGÀY CHÚC THỌ 

Thế là thành người cao tuổi

Hội làng đã chúc thọ rồi

Chợt thấy đời sang chặng cuối

Đợi ngày mắt nhắm tay xuôi

 

Còn một chút nào nữa thôi

Có dăm ba điều gửi lại

Cửa trời dẫu không vọng tới

Cháu con đọc cũng là vui

 

Thoáng mà thấp thập niên trôi

Buồn vui một thời tuổi trẻ

Chiến trường nương dâu bãi bể

Người đi còn những ai về

 

Gác gươm trả giáo hồi quê

Binh nghiệp bỗng thành thất nghiệp

Vinh quang giàu…chia không hết

Tháng ngày thiếu hụt triền miên

Rủi may tồn tại là hên

Thương lắm bạn hiền đã mất

Đất phương Nam im bằn bặt

Mẹ cha không đợi được rồi

 

Nén nhang tạ đất tạ trời

Tạ người ngã xuống chúng tôi trở vể

Giau sang quan chức ai kia

Tri ân vẫn hát

Lời thề gió bay.

 

MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ

Đêm nghe từng hồi gió hú

Biết là mùa đông đang về

Gió lạnh tràn từ phương Bắc

Cho lòng ai buốt tái tê

 

Chung cư yên tĩnh lặng im

Bốn bề đường xe vắng vẻ

Chỉ còn mấy anh bảo vệ

Mắt sáng như đèn trong đêm

 

Những mong mùa xuân trở lại

Sưởi ấm lòng dân quê mình

Trách trời mang về gió Bắc

Cửu trùng chín bậc lặng thinh?!

 

LỜI MẸ  

Người ta bảo - con gái hoàn hảo quá

Đàn bà hoàn hảo quá

Hoặc tự cho mình là hoàn hảo

Đều sẽ là - tai họa của đàn ông

Mẹ khuyên con - Con gái phải biết dại để lấy chồng

Đàn bà phải biết dại để giữ chồng

Nết hiếu thắng…như áo cài lông nhím

Nó xù gai! Ai dám lại gần

 

Để rồi đuổi gió trên đồng

Một mình một bếp rầu lòng mẹ cha

Để rồi! Đong kỷ niệm xưa

Phơi cây rau héo làm dưa cải ngồng…

 

GỬI NGƯỜI XA XỨ 

Người có về quê cũ nữa chăng

Xuôi Thác Huống đường kênh vẫn gió

Bạch đàn lắt lay nỗi nhớ

Đợi người xa…ai ở …ai về.

 

Cầu Quốc Bình chênh vênh triền đê

Đỏ sắc quặng tàu về trong gió lộng

Soi dòng kênh bờ tre rợp bóng

Gió cứ lay…kẽo kẹt gọi người xa.

 

Vẫn tiếng còi gang thép tan ca

Vẫn nghé ọ trâu về chuồng mỗi tối

Vẫn lửa rơm, nồi cơm nấu vội

Mớ tép đồng ngọt bát canh dưa

 

Sỏi lao xao lối đổi Guột xưa

Lúa mướt xanh quanh mái tranh còn đó

Ao là gương soi nhà cao mái đỏ

Thủa hàn vi…ai ngỏ lời thề

 

Sau ngày mưa phù sao đỏ miền quê

Nắng lại xanh cho mùa vàng phú quý

Sim vào mùa vẫn tím màu chung thủy

Miền quê nào làm bịn rịn người ơi

 

Hoa đào nở

Hoa đào rơi

Tiếng con chim quốc

Chơi vơi gọi mùa.

 

ĐỪNG LÀM THỊ KÍNH 

Nếu như suốt năm suốt tháng

Nếu như cả hai bốn giờ

Bốn phương toàn là Thị Kính

Cuộc đời bỗng thành bơ vơ

 

Thế rồi có một ngày kia

Thị Màu đong đưa ngoài ngõ

Sân chùa lúng liếng đợi chờ

Đời thêm Nhà văn Nhà thơ

 

Thấy ai cũng khen Thị Kính

Thấy ai cũng chê Thị Màu

Vua ban: - khen gì được nấy

Tìm người khen chả thấy đâu

 

Nửa nhân gian hằng mơ ước

Em là nửa Kính nửa Màu

Nếu em cứ là Thị Kính

Mày râu còn nghĩa gì đâu.

 

CON LÊN XE HOA 

Gửi theo cơm nắm muối vừng

Nước chai, xôi nén cho từng xe hoa

Con đi cách mấy sơn hà

Hai bàn tay  trắng – cơ đồ bằng không

Từ trong sâu thẳm cõi lòng

Thương con…bao nỗi long đong đang chờ

Bát cơm manh áo sống nhờ

Mái che mưa nắng còn chưa là mình

Lên xe, tà áo nhẹ tênh

Mà nghe nặng trĩu cho từng ngày sau

Đường trần bãi biển – nương dâu

Biết đâu nệm gấm, biết đâu bãi bờ

Tuổi xanh đâu hết chữ “ngờ”

Thân già sớm tối thẫn thờ vào ra

Mấy trăm dặm cách quê nhà

Một do may rủi, chín do chính mình

Mong con – chữ “nhẫn” kiên trung

Mong con nghị lực, chí bền…mong con

Ước sao mọi sự vuông tròn

Thương hai em nhỏ hơn con trong nhà

Bám vai níu áo mẹ cha

Rồi đây chúng nó, rồi ra thế nào

Hết thời trăng mật thanh tao

Hết ảo mộng đến thời nào, có hay?

Xòe tay bấm đốt từng ngày.

05/8/2014

 

“TRẢ THÙ” 

Vẫn “thù” cái thủa ngày xưa

Cái thời chả nắng chả mưa với người

Nói nhiều vẫn thiếu một lời

Để người thân hóa thành người dửng dưng

 

Một đời mấy thủa gian truân

Tóc anh giờ đã mấy phần khói sương

Gió lay cánh phượng sân trường

Lá rơi thành lối thành đường ...  ngày xưa!

 

Vẫn trời chả nắng chả mưa

Các con mình…chúng cũng vừa lớn khôn

Dẫu xa bao nẻo dặm trường

Những mong lớp trẻ…chung đường nắng mưa

 

Để “trả thù” thủa ngày xưa

Trả thù cái thủa dại khờ mẹ cha.

 

KÝ ỨC NĂM DẬU

Lại một mùa xuân năm Dậu

Khắc vào nỗi nhớ đầy vơi

Tết này ô tô xe máy

Đông vui cờ đỏ rợp trời

 

Kỷ Dậu mấy vòng giáp trước

Tiếu đoàn mất hơn phần ba

Trước tết năm ngày, bị lộ

Đạn bom máu lửa chan hòa

 

Ba ngày tìm nhau hội tụ

Đồng đội đã vơi mất rồi

Đau thương ngợp lòng cay đắng

Hận này muôn thủa khôn nguôi

 

Hầm kèo, ba thằng căng võng

Giao thừa, rừng sâu Phước Long

Cơm muối đèn dù là tết

Chuyện quê thủ thỉ ấm lòng

 

Ngược xuôi miền Đông Sư chín (F9)

Bao năm chân đất gian lao

Một thời tạm ngưng tiếng súng  (Lộc ninh 1973)

Năm ấy đón xuân…ngọt ngào

 

Khoét chục hố tròn trên đất

Trải tấm ni lon còn lành

Thành mâm thành mười cái bát

Rau rừng…cá suối…thả phanh

 

Chín năm người còn người mất

Lạc nhau muôn nẻo đời thường

Chín năm nghiệp binh nghề chiến

Hết giặc…bơ vơ thương trường

 

Mỗi người neo vào một cảnh

Dẫu nghèo âu cũng thảnh thơi

Bấm tay tìm nhau mỗi Tết

Đốt nhang! ... kể chuyện…một thời.

 

GĂP BẠN XƯA

Hơn mười ngàn ngày có lẻ

Nhạt nhòa hình bóng thân quen

Một chiều hè vàng nắng lửa

Bạn xưa chợt hiện bên thềm

 

Hơn mười ngàn ngày xa ngái

Chuyện xưa chợt hiện bây giờ

Bắt đầu không từ đâu cả

Mà nồng như đứa trẻ thơ

 

Chung nhau một thời gian khổ

Thương nhau một thủa chiến tranh

Trải bao vui buồn sóng gió

Nhớ thương năm tháng ngày xanh

 

Ngày ấy không mùa hoa phượng

Tháng ngày chân đất lấm lem

Phút ngơi vơi đầy tiếng hát

Trái thơm đâu biết mà thèm

 

Bạn xưa người còn người mất

Những ai nằm lại chiến trường

Để người trở về xứ Bắc

Xòa ban tay đếm nhớ thương

 

Thương người chân còn một nửa

Nhớ người biền biệt dặm trường

Đường xuân…giờ thành xa lắc

Nặng lòng bao sợi…tơ vương

 

Tóc xanh một thời để nhớ

Tóc bạc một thời để thương

Bâng khuâng mỗi mùa lá đỏ

Chiều nghiêng đôi bóng cuối đường.

Thái Nguyên 1993

 

ĐÊM VŨ CHẤN

Năm xưa về thăm Vũ Chấn

Đường quê nhỏ hẹp gập ghềnh

Mái tranh đèn dầu leo lét

Xạc xào lau lách buồn tênh

 

Hôm nay trở về Vũ Chấn

Gặp nhau tay bắt miệng chào

Đường to ô tô rầm rập

Sáng bừng ánh điện thay sao

 

Tôi Kinh, anh Tày, em Dao

Choàng vai rót rượu ra bát

Gió núi cây rừng dạo nhạc

Rộn ràng lời hát vút cao

 

Bưu điện văn hóa mới dựng

Mái trường bệnh xá đã xây

Nhà nhà ti vi, xe máy

Ấm lòng nâng chén cùng say.

 

Bập bùng đuốc lửa về đây

Bản trên xóm dưới sum vầy

Tưng bừng hội đêm văn hóa

Rượu nồng sli lượn ngất ngây

 

Hội tan xe rời Vũ Chấn

Nao lòng luyến nhớ nơi này

Trái tim tôi đòi quay lại

Ngược đường về với đêm say

Võ Nhai, 2005

 

CHỊ EM

Với bạn TNXP 

Ơi cái thủa chị em mình còn trẻ

Chung chiến hào…mấy chục năm rồi

Khoác súng lên đường cùng cuốc xẻng

Thương nhớ thành kỷ niệm khôn nguôi

 

Thủa chúng mình như cánh chim côi

Hết chiến chinh…về quê người xứ lạ

Đất thì rộng, trời vẫn mênh mông quá

Lúc đau buồn thấm đẫm nỗi cô đơn

 

Xuân mất rồi…có thể nào hơn

Gian khổ tủi hơn trôi theo cơn gió thoảng

Bao lớp trẻ, lớn lên từng năm tháng

Mình da mồi, tóc bạc trắng thời gian

 

Mắt em cười đã thêm những nếp ngang

Chị lên bà cũng không còn xa nữa

Dù sang chiều tim vẫn hồng ấm lửa

Mỗi vui buồn luôn nhớ sẽ chia nhau

 

Không kim tiền hương họ chi đâu

Mình giản dị với mọi điều chân thật

Chả giàu nghèo…theo thời gian mờ khuất

Chỉ nghĩa tình còn mãi đến ngàn sau

 

Thương nhớ người…thủa ấy …giờ đâu!?

 

NGUYỆN

Nguyện làm

Trái ngọt mù u

Để người gửi

Nửa lời ru canh trường

Nửa lời

Vì nước vì non

Nửa lời vì cái

Vuông tròn

Thiên thu…

 

NHỚ TÂY NGUYÊN

Đêm trên tàu ngược ra phương Bắc

Bao người chìm giấc mơ Tây Nguyên

Như hoàng hôn, bóng rơi chiều nắng

Chưa hết trao nhau mọi nỗi niềm

 

Một thoáng tao đàn mấy thoáng xa

Rừng sim rực tím mùa đang hoa

Thông reo trong gió…rừng đang gió

Có thảm rừng nào không lối ra

 

Trường Sơn hoang vắng cuối mùa khô

Kon Tum huyền thoại đến bao giờ

Lá vàng trải thảm vương tơ nhện

Một đốm lửa hồng rơi trong mơ.

 

VỚI NÀNG TÔ THỊ

Đã về đứng trước Tam Thanh

Thương nàng Tô Thị nặng tình đợi ai

Một người…hay đợi bao người

Tôi đợi nàng cả một thời ngẩn ngơ

 

Mỏi chèo…thuyền chẳng đến bờ

Mỏi chân đi…vẫn bơ vơ giữa đường

Nàng ôm con giữa khói sương

Trải bao nóng lạnh đêm trường trần gian

 

Vào Tam Thanh lạy trước ban

Xin cho hóa đá cùng nàng thiên thu.

 

CHUYỆN TRONG NHÀ

Anh cả bảo

Sai đâu sửa đấy

Em chú rằng

Sai đấy sửa đâu

Em út xin nói một câu

Sửa đâu sai đấy bàn lâu làm gì

Muốn đường dài rộng mà đi

Mỗi người một việc

Không thì còn sai.

 

VỚI NA HANG – SÔNG GÂM 

Na Hang phố núi mờ sương

Đến đây là muốn ở luôn không về

Nàng Gâm đã thả bùa mê

Tóc xanh mắt biếc lời thề trăm năm

Cọc Vài buộc mối duyên thầm

Để người quên nhớ quê mình nơi đâu

Thác Mơ níu giữ lòng nhau

Khuổi Nhi tiên cá trao câu ân tình

Sông Năng chắp mối duyên lành

Xin Thần Pắc Tạ xe mình bên tôi

Bạn bè đi ngược về xuôi

Cho tôi ở lại với người Sông Gâm.

 

VIẾNG ĐỀN TRUÔNG BỒN

Truông Bồn thong thả tiếng chuông

Nghe như tiếng khóc… nỗi buồn nhân gian

Khói nhang lay lắt đại ngàn

Còn chi nữa!... giữa muôn ngàn tiếc thương

Xin thắp mười ba nén hương

Gửi vong linh mãi còn vương núi rừng

Có hay non nước tưng bừng

Vẫn thương! tiếc! nhớ! Người không trở về

Cửu trùng ... ai tỉnh … ai mê

Đến Truông Bồn… ngẫm câu thề người xưa.

 

THÁC DẢI YẾM (Mộc Châu)

Em Mông em Thái em Mường

Có cái Dải Yếm... coi thường không chăm

Anh Cần Keo đến hỏi thăm

Xem cái Dải Yếm... khố... khăn thế nào

Nào ngờ nó vác cây sào

Đo đo vẽ vẽ... sờ vào yếm em

Tưởng hắn thích mình cho xem

Đâu ngờ! Nó nẫng tay trên mất rồi

Em Mông Thái tiếc quá trời

Nhìn nó đắp vẽ sân chơi  lối vào

Họ ngồi quạt máy… mời chào

Miệng cười hể hả! Vé trao! Thu tiền.

Em Mông, Mường, Thái ...vốn hiền

Chỉ có rau quả ít tiền bán thôi

Nay thì mọi việc đã rồi

Không tiền mua vé vào nơi Yếm mình.

 

THĂM CHÙA  ĐỘNG LINH SƠN

Ngày xuân thăm động Linh Sơn

Cháy trời hoa gạo dẫn đường người đi

Vẳng nghe tiếng mõ rù rì

Lời tâm lời nguyện độ trì nhân gian

Cỏ tranh mòn lối hồng hoang

Lao sao sỏi đá, dặm ngàn mờ sương

Vào Ban thắp một nén hương

Thầm mong gỡ mối tai ương phong trần

Mải mê tìm chữ Nghĩa Nhân

Cõi đời trong đục, khi gần lúc xa

Linh Thần trầm mặc nhìn ra

Có nghe nhân thế mặn mà cầu xin

Tôi quỳ trước động Linh Sơn

Bao người chia sẻ nỗi niềm cùng nhau

Mong đường trần bớt nỗi đau

Chỉ còn tình nghĩa cay trầu ngọt vôi

Linh Sơn ơi! Hỡi Linh Sơn!

Một vùng huyền thoại trăm miền mộng mơ./

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy