Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
21:56 (GMT +7)

Một số tác phẩm của Đàm Thế Du

Mưa đầu xuân

 

Anh lắng nghe trong mưa đầu xuân

Rất nhẹ nhưng xôn xao kì lạ

Tiếng tí tách nẩy chồi, hả hê ngàn cánh lá

Trong mưa thấy đât trời xanh thêm.

 

Những ngày đông khô cong

Đất nứt nẻ - nếp nhăn suy nghĩ

Mưa rơi nghe tiếng đời thủ thỉ

Đất mỡ màng óng mượt làn da

 

Ngày xuân tiễn người đi xa

Mưa giăng mùng mưa bay ướt áo

Qua khóe mắt trao nhau kín đáo

Lời hẹn hò thắp sáng niềm tin

 

Mưa đầu xuân nhẹ êm

Sợ làm đau thiên nhiên mới mẻ

Nước đọng long lanh như trong mắt trẻ

Thấy bao điều trong mưa đầu xuân.

 

Kỉ niệm tuổi thơ

 

Thôi anh đừng kể những điểu

Vô tư hai đứa chiều chiều tắm sông

Đi tìm bắt chuồn chuồn ông

Cho chuồn cắn rốn bơi không sợ chìm

 

Ngày vào rừng chơi ú tim

Quên cả lấy củi, hái sim tối ngày

Về nhà nói dối... hôm nay

Rừng cấm kiếm củi đành quanh trở về.

 

Đêm trăng lấp lánh sông quê

Nói rằng đến lớp ôn thi học kỳ

Dọc sông hai đứa cùng đi

Trèo cây hái ổi dễ gì quên đâu?

Sương rơi ướt cả mái đầu

Cỏ may bám gót nhật lâu đến giờ

 

Anh lên đường - buổi tiễn đưa

Xa nhau, em khóc như mưa... đẫm trời.

Nào ai đã nói một lời

Mà đeo đẳng suốt cuộc đời riêng chung

 

Người bâng khuâng cảnh bâng khuâng

Miệng nói rằng đừng, bụng nhắc kể đi

Kỷ niệm xưa tuổi thiếu nhi

Đã thành điểm tựa cùng đi vào đời.

 

 

Giọt nước mắt, tình đời

 

Người lính già nằm trên giường bệnh

Giọt nước mắt lăn trên má thân tình,

Cả tuổi thanh xuân lo chiến trận,

Giờ về già gặp gỡ người thân.

 

Thương bố mẹ, thương con, thương vợ

Đời người là những cuộc trường chinh

Ơi hạnh phúc những ngày đoàn tụ

Giờ một chiếc giường mà thấy mông mênh…

 

Đồng đội có nhau ngày chiến đấu

Nhường cơm sẻ áo lúc khó khăn

Vì đồng đội sẵn sang đổ máu

Giờ xung quanh, chỉ một anh nằm.

 

Ơi thân thiết tình làng nghĩa xóm

Đơn sơ mà ấm áp lạ thường

Chỉ nắm thuốc, cân đường, bát cháo…

Đặm đà hơn mĩ vị cao lượng…

 

Thấp thoáng bóng những tá áo trắng

Sớm khuya mứa nắng chuyên cần

Dẫu đời riêng còn pha vị đắng

Vẫn kìm lòng chăm sóc bệnh nhân

 

Người lính già nằm trên giường bệnh

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi

Giọt nước mắt chắt chiu dồn lại

Chảy vào tim - lắng đọng tình đời!

 

 

Chị ấy

 

Anh ấy ra đi, cơ ngơi để lại

Công việc nhà chồng chị gánh thay anh

Một cái thai chưa đến ngày sinh

Chị tuổi 20 thời con gái…

 

Ba mươi năm sau, giật mình nhìn lại

Chị thành bà ngoại, cùng bóng nuôi con

Thờ tấm bằng “Tổ quốc ghi công”

Dẫu không có dòng nào ghi tên chị.

 

Cả cái tên mẹ cha cho từ bé

Mọi người quên, gọi chị tên chồng…

Niềm vui riêng của chị âm thầm

Trọn lời hứa với người đã khuất!

 

Chị tôi hong áo tháng ba

 

Chị tôi hong áo tháng Ba

Áo anh để lại ngày ra chiến trường

Dẫu rằng chiếc áo đã sờn

Kể từ ngày ấy vẫn còn ấm hơi

 

Áo anh sứt chỉ bờ vai

Chỉ ngồi vá lại giữa trời tháng Ba

Cơn mưa bất chợt đầu mùa

Chị xuyên từng hạt nhạt nhòa chân kim

 

Rét nàng Bân ngọt dịu êm

Chị hong áo, rét buốt tim lạnh người,

Nàng Bân thử áo - rét vui

Tháng Ba hong áo, chị tôi rét buồn…

 

Ngóng trông theo

 

Cuộc đời dài theo năm tháng

Thoắt qua bảy chục năm trời

Tất cả có bao biến đổi

Nhìn vào biết buồn hay vui

 

Dòng nước lúc đầy lúc vơi

Không ghi vết lượn của cá,

Bầu trời rộng mênh mông quá

Không giữ đường chim bay qua…

 

 

Trông về những ngày đã qua

Những gì mà mình đang có

Bao điều vẫn còn dang dở

Ngày mai vẫn đợi vẫn chờ…

 

Mới hay “sống ở thác về”

Kiếp người “không không có có”

Tình yêu là điều muôn thuở

Để mãi mãi ngóng trông theo.

 

Tiếng sáo đêm vùng cao

 

Đêm nằm nghe bạn thơ thổi sáo

Âm hưởng đưa đi khắp mọi miền

Những ruộng bậc thang vàng lúa chín

Những cô gái Thái tắm suối tiên…

 

Đêm nằm nghe bạn thơ thổi sáo

Như mật rót tai thật ngọt ngào

Trái tim yêu thương bừng thức dậy

Cùng xòe cùng rượu… đêm vùng cao

 

Đêm nằm nghe bạn thơ thổi sáo

Ngỡ tiếng cha ông vọng vang về

Ơi tình người vùng cao biên giới

Nặng tình, nặng nghĩa - mọi miền quê!

 

Mưa xuân

 

Mưa xuân cho lá thêm xanh

Lòng thêm mát dịu đất lành thịt da

Đời thêm đơm nụ trổ hoa

Tiếng rơi nhè nhẹ hiền hòa dễ thương

 

Mưa bay như thể dẫn đường

Yêu thương nhau để mưa vương mái đầu

 

Mưa xuân nhẹ, lại rất sâu

“Mưa dầm ướt đất” là câu nhắc mình.

 

Mưa nên nghĩa, mưa nên tình

Cùng che tấm áo…dệt thành yêu thương…

 

Những gì có được

 

Những gì trời đất ban cho

Phúc - Lộc, Tiên Tổ, mẹ cha để phần!

 

Những gì có được, tự mình

Bạn bè chia sẻ… để thành hôm nay!

 

Giữ gìn đừng để tuột tay

Để cho cuộc sống tháng ngày thảnh thơi…

 

 

Cánh lá reo

 

Xin được làm cánh lá xanh

Thở làn hơi mỏng mát lành, người ơi!

 

Mắt xanh - cánh lá nhìn đời

Biết đâu trong đục, buồn vui, nghĩa tình?

 

Gió đưa từ cánh lá xanh

Reo thành khúc hát tri ân với đời!...

Mai ngày cánh lá vàng rơi

Góp phần cho đất ấm hơi, mỡ màng…

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy