Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
01:33 (GMT +7)

Một số bài thơ về đảo Gạc Ma

VNTN - Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đơn phương đánh chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong đó có đảo Gạc Ma. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên vùng biển đảo.

28 năm qua, “sự kiện Gạc Ma” vẫn như một vết thương trong lòng mỗi người dân Việt Nam, chưa bao giờ ngừng rỉ máu.

Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng đăng tải trang thơ đặc biệt với những bài thơ và một bài văn tế; như nén tâm nhang tưởng niệm 64 người con ưu tú của nước Việt đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 28 năm về trước.


Trang Hạnh

Văn tế chiến sĩ Gạc Ma

Than ôi!

Biển bốn hướng sóng dậy hờn căm,

Trời tám phương mây giăng u uất.

Chẳng sao ngăn niềm đau đớn tột cùng,

Khó xóa hết nỗi hờn căm chất ngất!

Nhớ linh xưa,

Lớn lên bằng củ sắn củ khoai;

Trưởng thành trong lời ca lời hát.

Thấm nhuần đạo đức, ươm ước mơ cố gắng tôi rèn,

Chẳng ngại gian truân, nuôi hoài bão chuyên cần học tập.

Giữ gìn đất nước, biết quê hương từ tiếng mẹ ru,

Yêu mến non sông, thương Tổ quốc từ câu cha hát.

Bóng trăng đáy nước, quan họ ơi tình nặng mạn thuyền,

Lưng ngựa câu then, khăn piêu vẫy rừng vang tiếng nhạc.

Đờn ca tài tử bồi hồi,

Câu hát xẩm xoang ngây ngất.

Rộn rã tiếng cồng chiêng Tây Nguyên,

Réo rắc điệu khèn môi Tây Bắc.

Ngẩn ngơ điệu múa chiếu chèo,

Bàng hoàng câu hò phường vải.

Thế mà,

Rung rinh đá đảo, tự dưng bị trận cuồng phong 

Bình lặng dòng sâu, bỗng nhiên nổi cơn bão táp!

Quân bành trướng, ỷ binh nhiều tướng mạnh, ngang nhiên cướp đất bắt người,

Lũ ma vương, cậy súng lớn đạn to, vô cớ hiếp tàu cắt cáp.

Cậy quân đông lấy thịt đè người,

Ỷ thế mạnh xua quân chiếm đất.

Uốn miệng lưỡi, cứ ngỡ bạn hiền,

Nhe nanh vuốt dè đâu quỷ dữ!

Thò tay quỷ mà vẽ lưỡi bò,

Lòi mặt nạ té ra kẻ cướp! 

Tàu cá khoang không tấc sắt, để chúng tự tiện cầm tù,

Ngư dân phơi tấm lưng trần, mặc chúng thẳng tay đánh đập.

Làm vợ khóc chồng ruột héo gan bầm,

Để con nhớ cha lòng đau dạ thắt.

Nhưng chúng đã lầm! Bởi nhân dân ta:

Thừa dũng cảm, nữ nhi là Bà Triệu, Bà Trưng,

Đủ trí mưu, trai tráng là Quang Trung, Thường Kiệt.

Yêu hòa bình, nhưng gươm Lê Lợi lưỡi vẫn sáng ngời,

Chuộng tự do, nhưng cọc Bạch Đằng đầu luôn nhọn hoắt!

Bừng khí thế, trăm thiếu niên trương cờ sáu chữ: “báo hoàng ân” 

Sục hờn căm, ngàn dũng sĩ thích tay một lời thề Sát Thát!

Gươm so gươm, gươm lóe ngợp trời,

Súng đọ súng, súng vang dậy đất!

Bạch Đằng xác địch nổi lênh bênh,

Đống Đa thây thù cao chất ngất!

Nay Chiến sĩ Gạc Ma,

Ăn chung mâm, ngủ chung chiếu, chuyện riêng tư cũng cùng kể nhau nghe,

Trùm chung chăn, mơ chung giấc, thư thầm kín đều chuyền tay nhau đọc!

Khác cha mẹ mà giống hệt ruột rà,

Không họ hàng mà y như máu thịt!

Khen thay!

Vì nhân dân, quản chi gối đất màn sương,

Vì đất nước nào sá gì mưa nam gió bắc.

Giống kiên cường, lại tiếp kiên cường,

Máu bất khuất, vẫn luôn bất khuất!

Hẹn với lòng một nhục một vinh,

Thề với giặc một còn một mất!

Thương ôi!

Cũng vì nước mạnh dân no,

Nào kể xương tan thịt nát!

Nguyễn Văn Lanh, bụng trúng lê tay vẫn giương thẳng tay cờ

Trần Văn Phương, tay ôm ngực còn thét : “Thà chết không mất đảo!” 

Máu ai loang cả mạn tàu!

Máu ai hòa theo nước biển!

Bởi dòng máu Đại Việt đỏ mãi ngàn năm,

Nên non nước Lạc Hồng nối liền một dải.

Dù giọt nước Biển Đông, con cháu cũng phải giữ gìn,

Dù hòn sỏi Gạc Ma, chiến sĩ quyết không để mất!

Xót thay!

Nam nhi hề, vai khoác chiến y,

Chiến sĩ hề, ai về đầu bạc?

Chuyện nhục vinh thì cứ luận bàn,

Đường sinh tử có ai không thác?

Luận anh hùng ai kể bại thành,

Xét chí khí nên coi cao thấp.

Hôm nay,

Thắp nén tâm hương,

Tưởng người tiết liệt.

Gương hiếu trung mãi mãi chẳng phai mờ,

Máu hào kiệt ngàn đời không đổi sắc.

Hiếu với dân chẳng quản máu xương rơi,

Trung với nước đâu chờ bia đá tạc!

Ô hô!

Có linh xin hưởng!

Lê Hòa

Gạc Ma sau đêm ấy

Gạc Ma. Đêm ấy. Ta đau

Biển không xanh nữa, chỉ rầu rầu tang

Một con tàu cuối vỡ tan

Một vầng trăng cuối, đang nhàn nhạt. Trôi

Sau đêm hôm ấy. Ta thôi

Không còn tin chuyện xa vời viển vông

Đảo này đảo của cha ông

Bao nhiêu máu đã nhuốm hồng mắt đêm?

Bạn đi. Đau tuổi. Đau tên

Không hồn. Chẳng vía để lên Niết Bàn

Tiếng con thơ. Xé không gian

Mẹ không khóc được. Chỉ giàn giụa thôi!

Gạc Ma. Đêm ấy. Ta trôi

Theo màu cờ đỏ có đôi nhạn hồng

Sáng thăm thẳm. Chiều minh mông

Xin về đây ngọn gió đồng hôm xưa

Gọi hồn lính trẻ trong mưa

Bềnh bềnh con sóng... Ai vừa thả hoa

Sau đêm hôm ấy. Ta xa

Chiếc giường ọp ẹp vợ ta vẫn nằm

Ở đây làm gió, làm trăng

Giữ yên cái cõi xa xăm... Bạn về!

Đỗ Nam Cao

Gửi quần đảo Trường Sa

Trường Sa ư, với ngày thường xa thật

Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà

Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ

Đảo mới gần mới thật đảo của ta

Các anh cắm ngọn cờ Tổ quốc gió cuồn cuộn

Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô

Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực

Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra

Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa

Hiểu đến xót xa

Tổ quốc là vỏ con ốc biển

Anh nâng niu cất gửi tặng quà

Các anh chết làm gì có mộ

Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn

Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng

Chỉ còn đảo và cờ Tổ quốc giữa trùng dương

Xin cứ giận các anh rồi thứ lỗi

Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa

Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực

Bãi đá ngầm cào rách thịt da...

Phan Thái

Tìm con trên sóng Trường Sa

Biển rộng nhường này con của mẹ nằm đâu

Mấy mươi năm sao không về với mẹ

Chiều kết hoa tang mây trắng ngợp trên đầu.

Mẹ đơn côi bên sóng úa rầu rầu

Muối biển không mặn bằng nước mắt

Thăm thẳm Trường Sa...

Đêm ấy Gạc Ma

Trước họng súng kẻ thù 

Mẹ biết con không hề run sợ

Phút cuối ngước nhìn trời chắc con mẹ nhớ

Bến quê lối về làng hương lúa ngọt đầy thu.

Đến bên con mẹ chỉ có lời ru

Thay khói nhang cài lên mộ sóng

Ngần ấy năm xa

Con vẫn như ngày bé bỏng

Về đây con, cho mẹ thấy con cười.

Lũ nhận bạn ta kia đâu phải con người

Con giữ đất cha ông, vì sao chúng giết?

Lúc đạn giặc găm con rất đau, mẹ biết

Lòng mẹ bây giờ còn đau.

Sáu tư người ngã xuống gối lên nhau

Mẹ không cứu được con, xin con đừng giận mẹ.

Con ở đâu? Đừng đùa như đứa trẻ

Mẹ ngóng đợi lâu rồi, 

Về với mẹ đi con!

Huệ Triệu

Vọng sóng

Trong giấc mơ tôi gặp anh

Người lính biển

Gương mặt nhòa đáy nước

Sóng mắt buồn

 

Sau hơn hai mươi năm

Anh muốn nhắn điều gì với chúng tôi

Những người đến từ đất liền

                 thả xuống biển vòng hoa tưởng niệm

Anh muốn gửi điều gì từ thẳm khơi

Trận Gạc Ma ngày ấy… 

Phút giây thiêng

Vòng hoa xoay

Nén nhang thơm từ đáy nước

Hồn tử sĩ vấn vương

Nỗi đau biết bao giờ nguôi được

Nơi các anh nằm

Có ánh trăng trong

San hô âm thầm che chở

Lòng biển ấm mênh mông tình mẹ

Từ phía khơi xa

Những vòng hoa

Xoay trên

nến sóng…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước