Một người bạn hào hoa – Truyện ngắn. Anton Pavlovich Chekhov
VNTN - Nàng Vanda duyên dáng, hay, như nàng miêu tả trong hộ chiếu của nàng, là “công dân chính trực Nastasya Kanavekin,” trong khi rời bệnh viện, thấy mình lâm vào một hoàn cảnh chưa từng có trước đây: không có một mái nhà để về hay một xu trong túi. Nàng sẽ làm gì đây?
Việc đầu tiên nàng làm là đến một hiệu cầm đồ và cầm chiếc nhẫn ngọc lam của nàng. Tiệm cầm đồ đưa nàng một rúp tiền cầm chiếc nhẫn, nhưng với một rúp thì có thể làm gì được? Không thể mua một chiếc áo ngắn thời trang, một cái mũ lớn, hay một đôi giày màu đồng với khoản tiền đó, và không có những thứ đồ đó thì nàng cảm thấy như là không mặc gì vậy. Nàng cảm thấy như mọi con ngựa và chó đang nhìn và cười vào trang phục xấu xí của nàng. Và quần áo là tất cả những gì nàng nghĩ đến, còn vấn đề sẽ ăn gì và sẽ ngủ đâu chẳng làm nàng bận tâm.
Nhưng nàng đã không gặp chàng trai hào hoa nào nàng quen đi trên đường. Sẽ dễ gặp họ vào buổi chiều tối ở tiệm “Phục hưng”, nhưng người ở đó người ta sẽ không để nàng vào với bộ cánh tồi tàn và không có mũ. Nàng sẽ phải làm gì đây?
Sau một hồi do dự, đến lúc cảm thấy mệt vì phải đi bộ nàng liền ngồi xuống và suy nghĩ. Vanda quyết định chọn niềm hy vọng cuối cùng: đi thẳng đến chỗ một người bạn lịch sự nào đó và hỏi lấy ít tiền.
Nàng tự hỏi mình nên đến đâu. “Misha thì không được, anh ta là đàn ông có vợ… Còn anh già có mái tóc hung thì giờ này đang ở cơ quan…”
Vanda nhớ đến một nha sĩ, tên là Finkel, một người Do Thái cải đạo, là người sáu tháng trước đã tặng nàng một chiếc xuyến, và có lần nàng đã đổ cả một ly bia lên đầu anh ta trong buổi ăn nhẹ ở câu lạc bộ German. Nàng rất hài lòng với ý nghĩ về Finkel.
“Chắc chắn anh chàng sẽ cho mình tiền, chỉ cần anh ta có ở nhà,” nàng nghĩ trong khi đi về hướng nhà Finkel. “Nếu anh ta không cho tiền, mình sẽ đập hết những ngọn đèn trong nhà anh ta.”
Trước khi đến nhà chàng nha sĩ nàng nghĩ về kế hoạch hành động: nàng sẽ vừa cười vừa chạy lên cầu thang, lao vào phòng chàng nha sĩ và hỏi lấy hai mươi lăm rúp. Nhưng khi nàng đụng đến chuông cửa, kế hoạch này tự nhiên biến mất khỏi tâm trí nàng. Bất chợt Vanda thấy lo sợ, là điều nàng chưa hề cảm thấy trên đường đến đây. Nàng đủ táo bạo và trâng tráo ở những tiệc rượu, nhưng bây giờ, trong bộ đồ tầm thường, nàng cảm thấy mình đang lâm vào hoàn cảnh của một người bình thường đang xin một ân huệ, có thể bị từ chối không cho vào nhà, nàng bất chợt cảm thấy rụt rè và bẽ bàng. Nàng xấu hổ và lo sợ.
“Có thể bây giờ anh ta đã quên mình,” nàng nghĩ, không dám kéo chuông cửa. “Và làm sao mình có thể lên gặp anh ta trong một bộ đồ như kẻ ăn mày hay cô công nhân nào đó?”
“Ông nha sĩ có nhà không ạ?”, nàng hỏi.
Bây giờ nàng hẳn là vui mừng nếu như người gác cửa nói “Không,” nhưng người gác cửa, thay vì trả lời lại đưa nàng vào trong, và giúp nàng cởi áo choàng. Cầu thang gây ấn tượng với nàng vì vẻ kiêu sa, hoành tráng, nhưng trong tất cả vẻ huy hoàng của nó vật nổi bật đập vào mắt nàng là một tấm gương rất lớn, trong đó nàng thấy một con người nhếch nhác chẳng có áo chẽn thời trang, không có chiếc mũ lớn, và không có giày màu đồng. Và điều có vẻ lạ lùng đối với Vanda, là bây giờ trong lối ăn mặc tầm thường nàng trông như một cô thợ giặt hay thợ may, nàng cảm thấy mắc cỡ, và chẳng còn chút gì táo bạo và trâng tráo nơi nàng. Nàng không còn nghĩ mình là Vanda, mà chỉ là Nastasya Kanavekin trong những ngày xa xưa.
Vanda ngồi vào chiếc ghế bành êm ái.
“Mình sẽ nói anh ấy cho mượn ít tiền,” nàng nghĩ, “sẽ phải như thế, vì xét cho cùng mình không quen anh ta. Ước gì cô người làm đi đi. Mình không thích hỏi mượn tiền trước mặt cô ta. Cô ta đứng đó làm gì chứ?”
“Tôi có thể giúp gì đây?” anh chàng hỏi mà không nhìn Vanda.
“À phải” Vanda nhớ ngay, đỏ mặt, và đưa cho anh chàng Do Thái đồng rúp nàng có được do cầm chiếc nhẫn.
“Ôi dễ sợ làm sao! Chúa ơi, khủng khiếp làm sao!”
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...