Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
02:48 (GMT +7)

Mai Châu

Ngẫu nhiên mà thành 

Ta là vị khách không mời

của tiếng sếu kêu khuya

Tiếng sếu đã mất hút trong thinh không

Còn ta thì ngồi đây một mình với vầng trăng tà

Nhìn xuống Vịnh Hạ Long mà hỏi

Ngươi đang bị lấp dần,

100 năm sau liệu có còn không?

Sương bỗng phủ mờ những dáng núi xa

Ánh trăng đã chết trên ngọn cây xà cừ

Thành quách 100 năm cũ, bây giờ có còn gì đâu

Một nhành lau trắng hoang vu cũng bị nhổ đi rồi

Tiếng sếu kêu khuya ơi

Em đã ở phương nào

Ta không sao ngủ được

Vẫn một mình ngồi đây

Lòng ta đầy gió

Xao xác những ngôi sao rụng…

 Mai Châu

Bản Lác cây cao, nhà sàn chênh chếch nắng

Mường Hịch khe sâu, khói biếc bay lên trời

Váy áo xập xòe chợ thổ cẩm

Em gái nghiêng ô che một nửa nụ cười

Che vòm ngực mởn mởn xanh

Mùa xuân đã đến rồi

Bạn từ đâu đến, ta không biết

Đến đây, buồn vui đều tan hết

Vít cong cần rượu, là cái bụng sướng ngay…

Ới giời ơi

Con cái nhà ai mà xinh thế

Em ăn xôi nếp thơm mười ngón tay…

Em có hiểu vì sao 

Có lẽ vì vành trăng non mong manh dịu êm

Tỏa ánh mơ hồ trên cành cây cao…

Em có hiểu vì sao

Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ…

Có lẽ vì hơi thu lạnh lùng luồn qua áo em

Cái hơi thu nâng vòm đêm lên cao…

Em có hiểu vì sao

Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ…

Có lẽ vì tiếng sếu kêu khuya, một tiếng thôi,

vu vơ trên thẳm xanh

Không khí chia li nhuốm đầy trời cao

Em có hiểu vì sao

Mà ta nhớ thương nhau đến tận bây giờ…

 

Trần Nhuận Minh 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 7 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước