Lập hội ở Việt Nam: Cấm, hạn chế và tinh thần Hiến pháp
Sự cần thiết phải ban hành luật thì không còn là điều cần bàn cãi, bởi điều 25 Hiến pháp 2013 quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Nhưng, cụ thể hóa quyền lập hội như thế nào để vừa đảm bảo tinh thần Hiến pháp vừa đảm bảo sự quản lý của Nhà nước lại là vấn đề không hề đơn giản.
Vì thế, hồi kết cho đạo luật đầy phức tạp và nhạy cảm này đã rất gần. Nhưng dường như những băn khoăn vẫn chưa hề vơi bớt.
Sau khi được mổ xẻ một ngày ở hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tháng 9 vừa qua, dự thảo Luật Về hội tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 22/9, trong khuôn khổ phiên họp thứ ba. Tại đây, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự án luật - khẳng định dự án luật đã được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý theo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp 2013.
Tinh thần này được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định giải thích rõ hơn. Đó là, quyền lập hội được thể hiện rõ qua quy định công dân có quyền sáng lập, quyền đăng ký, quyền thành lập, quyền tham gia, lãnh đạo điều hành hội và quyền ra khỏi hội.
Và, mặc dù Hiến pháp chỉ quy định quyền lập hội của công dân Việt Nam, nhưng dự thảo luật cho phép cả người nước ngoài được lập hội của những người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài cũng được tham gia hội của người Việt Nam nếu điều lệ hội cho phép. Nhưng, không có quyền sáng lập hay tham gia điều hành những hội này. Sự hạn chế để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước không chỉ đặt ra với người nước ngoài mà còn với cả với công dân Việt Nam, đặc biệt là với cán bộ, công chức và không loại trừ cả quan chức.
Trong các phiên thảo luận dự án Luật Về hội, hơn một lần đại diện Bộ Nội vụ đề cập tình trạng rất nhiều người chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu liền xúc tiến các công việc để xin thành lập hội.
Hạn chế quyền lập hội của công chức cũng là vấn đề được nhiều vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm. Dự thảo luật quy định, cán bộ, công chức và những người đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chỉ được sáng lập hội, đăng ký thành lập hội, lãnh đạo, điều hành hoạt động các hội có đăng ký, khi được cơ quan có thẩm quyền phân công.
Trong 3 hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại dự thảo luật có hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào tổ chức, hoạt động của hội hoặc thông qua hoạt động hội để vụ lợi". Luật cũng cấm cản trở hoặc ép buộc cá nhân, tổ chức thực hiện quyền lập hội.
Hành vi thứ ba bị nghiêm cấm là Lợi dụng việc thành lập, tổ chức, hoạt động hội nhằm: a) Làm phương hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước; đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; b) Gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; c) Tuyên truyền trái chính sách, pháp luật của Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; d) Rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khái quát, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm, đảm bảo công khai minh bạch và dân chủ, hoạt động thường xuyên và không vụ lợi là những điều rất nhất quán khi xây dựng Luật Về hội.
Dù còn khá nhiều băn khoăn xung quanh các quy định cấm và hạn chế, song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định đã có thể trình dự thảo luật ra Quốc hội, không nên lỗi hẹn thêm nữa.
Trúc Bạch
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...