Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
21:49 (GMT +7)

Họ đã mãi xa rồi…

Họ đã hy sinh...

Họ đã mãi xa rồi

Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi

Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói

Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.

Họ đã đi xa

Nếu ai hỏi nguyên do

Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ

Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể

Vẫn bình thản vô cùng

Tổ quốc gọi là đi.

Họ đã đi rồi

Chẳng kịp nói điều chi

Với người mẹ lưng còng tóc bạc

Với người vợ ánh mắt chiều xao xác

Với đứa con thơ dại ngóng cha về.

Nếu đang buổi chiến chinh để giữ trọn lời thề

Thì những hi sinh dẫu buồn nhưng đỡ xót

Nhưng ở giữa thời bình...

Trời ơi sao đắng đót

Những chuyện thế này biết gọi bằng chi?

Họ đã ra đi

Họ mãi ra đi

Người ở lại có chút nào day dứt?

Người ở lại có thấy đau trong ngực?

Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?

Bão giông ngoài trời rồi sẽ lắng êm

Giông bão trong lòng biết bao giờ bình lặng?

Bao giờ thật bình thường?

Bao giờ thì êm lắng?

Những chuyện như thế này chỉ để kể "ngày xưa..."?

Nếu có một phép màu

Nếu được quyền ước mơ

Bạn sẽ ước những gì cho những ngày sắp tới?

Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi

Luôn có thể trở về cười nói cùng ta.

Nếu có một phép màu

Xin bớt những xa hoa

Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ

Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ

Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.

Nếu có một phép màu...

Hãy cho họ hồi sinh

Không chỉ đất nước đâu, còn mẹ già vợ dại

Còn những đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải

Trên bầu trời khi cánh máy bay qua...

Nguyễn Thanh Huyền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước