Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
17:33 (GMT +7)

Háo danh

Bàn về cái danh đã có phần khó. Bàn về sự háo danh có lẽ còn động chạm hơn. Tuy vậy, cũng không thể không có sự trao đổi để có thể phân biệt rõ cái gì là danh thật, cái gì là “danh ba vạ”. Nếu không, cái chuyện của từng người nhưng cũng dễ lan ra thành chuyện của nhiều người và chuyện của toàn xã hội.

Thực ra, danh kia cũng có dăm bảy đường. Nếu cái danh được làm nên bởi tài năng thật sự, bằng sự vượt lên không ngừng thì thật đáng trân trọng.

Ai đó tuyên bố tôi không thích danh có lẽ cũng chỉ là cách nói làm dáng. Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) là nhà quân sự, nhà kinh tế, nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử cận đại đã có câu thơ nổi tiếng về cái danh:

Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

Xem ra cái danh rất quan trọng. Không phải chỉ các bậc đại phu mới cần đến danh tiếng mà bất cứ ai, xuất thân cao quý hay thấp hèn, học vấn cao hay thấp, giàu hay nghèo cũng cần đến cái danh. Ông bà ta thường nói “giấy rách phải giữ lấy lề” hay “đói cho sạch, rách cho thơm” cũng là một cách nêu cao cái danh của người bình dân.

Ở bài này thử chỉ bàn hẹp lại ở riêng giới văn chương, những người dễ bị người đời cho là tầng lớp háo danh. Trước hết, chuyện tự xuất bản sách như ngày hôm nay là chuyện dễ bị cho là mua danh nhất. Nhưng ở đây cũng cần phân biệt. Có nhiều người làm thơ và muốn in dăm ba cuốn sách để làm kỷ niệm, để ghi lại dấu ấn cho bản thân mình hoặc để lại cho con cháu biết là ông cha chúng đã yêu thơ và từng làm thơ như thế nào… Điều này không đáng trách và không nên ngăn cấm hoặc chê cười họ. Vì làm thơ là sự giãi bày tâm trạng, là tiếng nói của trái tim. Mọi người đều có quyền thực hiện công việc bình thường này. Nhưng cái đáng nói là việc in thơ của những người thật sự háo danh. Ấy là, có những người sau khi in được một tập thơ liền vỗ ngực cho ta là nhà thơ, thậm chí là nhà thơ nổi tiếng (được hội nhà văn cấp phép cuốn thơ cơ mà). Nếu ai không chịu công nhận thì mặt xưng mày xỉa. Đã có hiện tượng một vài tác giả sau khi in mấy tập thơ nhưng khi xin vào các hội văn học nghệ thuật địa phương (có trường hợp là Hội Nhà văn Việt Nam) bị từ chối thì lồng lộn, bất mãn, nói năng vô lối… Háo danh đến mức ấy thì đúng là hết thuốc chữa.

Lại nói về một cuộc thi thơ trên mạng xã hội gần đây. Sau khi ban giám khảo chấm xong, gửi kết quả cho các tác giả đoạt giải (có lẽ là rất nhiều người) nhưng lại kèm theo một loạt nhắc nhở là phải đóng góp cho ban tổ chức (nghe đâu đến nhiều triệu). Có tác giả nhận thấy cuộc thi “có vấn đề” nên không gửi tiền, thế là bị rớt giải luôn. Vậy thì cái giải được xây dựng bằng tiền ấy có chính xác và xứng đáng không? Các giải thưởng kiểu như vậy chắc chắn chỉ là cái danh hão và chỉ dành cho những người háo danh mà thôi.

Lạ nhất là mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về “Hội đồng Thơ báo Facebook nhân loại”. Hội đồng này đã in một loạt bảng vàng vinh danh một số “nhà thơ”. Bảng vàng được in ấn vàng chóe với những dòng chữ có cánh như: BẢNG VÀNG VINH DANH Nhà thơ… địa chỉ phường… thành phố… tỉnh… đã có thành tích đóng góp cho nền thơ báo Facebook nhân loại năm… Có ký tên và đóng dấu hẳn hoi. Cái BẢNG VÀNG VINH DANH ấy đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, nghĩa là không ít người đã được nhận. Đúng là chuyện lạ có thật. Đến mức Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều phải chia sẻ trên báo Tiền phong: “Nó quá hài hước và là điều không nên”. Khi được hỏi quan điểm của lãnh đạo Hội Nhà văn, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều phân tích, nếu người đứng đầu hội này là hội viên của Hội Nhà văn thì lãnh đạo Hội sẽ có ý kiến. Trường hợp họ không phải là hội viên, lãnh đạo Hội cũng mong họ nên xem lại việc làm này. Một quan điểm rất khiêm tốn.

Nhưng cái điều “quá hài hước” ấy sẽ là mảnh đất làm nảy nở thêm những người háo danh. Ngược lại, chính những người háo danh đã nuôi sống cái “Hội đồng” ấy. Nó thúc đẩy các “nhà thơ” phải cố “vươn lên” để có ngày được trao BẢNG VÀNG VINH DANH.

Có lẽ, mỗi người nói chung và mỗi văn nghệ sĩ nói riêng phải tự cảnh giác về sự háo danh trong chính con người mình. Và cũng cần phân biệt đâu là danh thực, đâu là danh hão, để đỡ làm trò cười cho thiên hạ.

Thái Văn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Sống chung với lũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Người dẫn đường và con đường đã mở

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Chủ nhật yên tĩnh – nghĩ và mong…

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Nhà văn và xuất bản sách

Xem tin nổi bật 4 tháng trước

Đạo đức người làm báo

Xem tin nổi bật 5 tháng trước

Thực thần – dễ có ngày bán mạng

Xem tin nổi bật 5 tháng trước

Băn khoăn… chờ lương mới

Xem tin nổi bật 6 tháng trước