Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
10:53 (GMT +7)

Giới thiệu một số tác phẩm của người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc

Hàn Thanh Duy 

Về đi em

Lọt thỏm một giấc mơ hãi hùng

Em trốn vào anh như chú thỏ tơ

Không mướt khóc

Mưa giao mùa run run cành lộc

Về đi em

Ngoài trời giăng kín lối đêm

Chúng ta cũng là bóng tối

Cơn mơ hãi hùng tan vội

Đừng nhìn nhau thêm lâu

Anh vẫn giữ em trong ngực ngủ say

Lòng hối thúc mắt đa tình tỉnh mộng

Trống tim đập liên hồi trong ngực

Chất vấn kẻ trú ngụ không giấy tờ tùy thân

Về đi em

Mưa sẽ dầy thêm

Gió sẽ giằng đi chiếc ô

Quẳng đi cùng căm hờn oán trách

Mưa không gột nổi điều dằn vặt

Anh không mở cửa lần thứ hai

Về đi em

Tỉnh mộng

Anh sẽ đẩy cánh cửa nặng nề

Đón vào giá rét

Chúng ta là đêm

Rẽ lối đi.

 

 

Ngô Bá Hòa

Phố Ngả Hai

Chùm quả chín muộn

Đợi lũ chim cất tiếng reo vui rúc rích

Tôi về thăm phố Ngả Hai

Đặt bàn tay lên ngực

Nhịp đập truyền xuống dưới chân

Đất run lên lắng nghe điều tôi nghĩ

Đường về lối cũ

Nắng, gió và... tôi

Phố Ngả Hai trong kí ức một thời

Tôi - mười chín tuổi

Đã phải lựa chọn một trong hàng trăm con đường

Phố đã bao tuổi - vẫn chỉ ngả hai?

Ngả hai, ngả hai ơi!

Cho tôi mơ cuộc đời mình được thế

Chỉ có hai con đường để chọn một mà thôi...

Trần Thị Nhung

Đợi

Cánh gió bay về

Gỡ những chiếc lá cuối mùa đông

Đêm ôm gió vào lòng

Em nghe vết thương

Xạc xào ngủ.

Muốn như làn gió

Chỉ ngoảnh mặt

Là có thể bay đi

Chỉ chạy trốn

Là chẳng thể quay về

Và em không còn phải đợi?

Chiếc lá rơi

Khoảng không xa vợi

Nhắm mắt lại

Bàn tay muốn chạm

Đôi mắt anh buồn trong đêm.

Nguyễn Nhật Huy

Sống

Đến với thế giới bằng hơi thở mong manh

Tắm nhiều buồn vui mà lớn

Một lá xòe cười một lá lặng rơi

Từ sâu thẳm mong manh bám vào cuộc đời

Hơi thở mang vết sẹo vạm vỡ

Bên nhánh buồn vui chợt nở

Khi cả hai tay chụm vào cầu nguyện

Chẳng có trái phải nào có nghĩa

Khi lá rơi cũng không bận lòng trên dưới

Nghe tiếng mong manh nở lặng thầm

Dây nắng vặn mình leo giữa mùa đông

Lách từ nỗi đau để sống.

 

Trịnh Thị Thứ

Một mình

Đêm qua,

Xác lá cuối cùng thoi thóp bên khung cửa

Gió mùa rít thay những lời đưa tiễn

Lặng đếm giông bão của thời gian

Đếm lá cây những mùa về thay lá

Cứ xanh vàng bao kiếp hóa hình cây

Tự hỏi mình bao nhiêu lần xanh biếc

Đủ cho tâm hồn bất tử.

 

Dương Văn Mưu 

Đam mê không có tật nguyền

Tặng Nguyệt 

Đôi mắt sáng trong

Nụ cười gần gũi

Không xóa nổi tuổi thơ dữ dội

Chiếc xe lăn đưa em vào đời

Mẹ cha cho em hình hài

Cho em con chữ

Bàn phím cho em khoảng trời thế giới

Ở đó có những thần tiên

Những chuyến phiêu lưu

đến xứ sở bên kia thác mây mù (1)

Em sải cánh

Thế giới nở đầy hoa

Enter

Chỉ còn đầy nỗi nhớ(2)

Dịu dàng nắng trong đáy mắt(3)

Bàn tay lỡ nhịp

Delete

Thế giới một màu trắng lóa

Lòng em cuộn sóng

Rệu rạo chân, tay

Undo

Thế giới thiên đường quay trở lại

Bàn phím nhảy nhót  con chữ

Em vẫn chờ anh(4)

Chàng hoàng tử đón em mỗi sớm.

(1),(2),(3),(4):

Tên các tập sách của Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Hoàng Thị Hiền

Thơ của tôi

Cuộc đời tôi như những phím đàn

Tiếng trong nhịp đục giữa nhân gian

Có ai đương khóc trong tuyệt vọng

Cất lên lời ca bớt bẽ bàng

Mùa thu mang sắc vàng

Trải lên tình yêu nồng nàn nỗi nhớ

Người yêu tôi từ bao giờ?

Tôi yêu người từng hơi thở

Mơ một giấc mơ hồng

Trên đôi cánh tự do

Lời nói thật như gai xóc vào miệng

Chênh chao lời ầu ơ

Ở quê xa

Cha đổ mồ hôi đổi lấy mùa vàng

Đổi màu xanh phủ lên đồi núi trọc

Tuổi tôi bằng tuổi cây

Đi lên từ khó nhọc.

Đòn tre vít trĩu vai gầy

Thương con. Mẹ giấu vết chai tay.

Tuổi xuân như dòng nước chảy

Giữa trời tôi gảy

Vang tính tình tang

Cơn sóng gió làm cuộc đời biến dạng

Tôi lẹ chân đứng nép vào vần

Từng con chữ dẫu góc gai thường thấy

Vẫn nở trên trang giấy một tấm lòng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 3 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 4 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước