Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024
02:20 (GMT +7)

Giải thưởng văn chương bất phân nguyên quán ở Đức

VNTN - Cho đến năm 2010, khi giải thưởng quốc gia về sách của Đức, tiếp đó là giải thưởng văn học Thụy Sĩ về tay Melinda Nadj Abonji (Serbia) thì cả xã hội mới hết ngạc nhiên: một loạt nhà văn có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Đức, nhưng đã đóng góp nhiều tác phẩm của mình làm giàu cho văn học Đức. Bây giờ, những tên tuổi như Rafik Schami (1946, Syria, nhận giải năm 1985), Zsuzsanna Gahse (nữ, 1946, Hungary, 2006), Artur Becker (1968, Ba Lan, 2009), Terézia Mora (nữ, 1971, Hungary, 2010), Michael Stavaric (1972, Czech, 2012) đã thực sự là tác giả Đức hiện đại. Song, nếu nhớ lại, thì thấy con đường đã qua thật là dài...

Lạch suối trở thành dòng chảy

Trong thực tiễn thế kỷ XIX, đặc biệt là thế kỷ XX, văn học Đức trước đó chưa bao giờ là công việc của riêng người Đức. Trường hợp đột xuất Elias Canetti (1905-1994, một kịch tác gia gốc Do Thái mang ba quốc tịch Bulgaria, Áo, Anh) được tặng giải Nobel Văn học 1984 chỉ khẳng định một quy luật có thể được gói gọn trong câu này: Ai đương nhiên có tiếng Đức bẩm sinh thì mới viết được văn học kiệt xuất viết bằng ngôn ngữ Đức. Trong những trường hợp riêng rẽ, từ năm 1970 ở Cộng hòa Liên bang Đức đã tồn tại dòng “văn học Gastarbeiter” (văn học của những thợ khách, tức nhân công rẻ tiền, từ những nước thu nhập thấp), song chẳng mấy ai buồn dành cho nó sự chú ý nghiêm túc, chỉ có mỗi nhà nghiên cứu văn học kiêm tiểu thuyết gia Harald Weinrich (sinh năm 1927) sớm cất tiếng về “một dòng văn học Đức ngoại lai” và cùng với một số nhà nghiên cứu chí thú kéo về sự ủng hộ của Quỹ Robert Bosch, thành lập giải thưởng Adelbert von Chamisso.

Năm 1985 giải thưởng được trao lần đầu tiên, người ta thường gọi đó là “dòng văn học của người nước ngoài”, về sau - “dòng văn học của dân nhập cư”, và hai chục năm sau nữa thì những Libuše Moníková (nữ, gốc Czech), Yòko Tawada (Nhật Bản), Emine Sevgi Ozdamar (nữ, Thổ Nhĩ Kỳ), Ilija Trojanow (Bulgaria), Dorian Florescu (Rumania) hay Galsan Tschinag (Mông Cổ) mới được công nhận là nhà văn viết bằng ngôn ngữ Đức đáng kể đến. Những nhà thơ trữ tình như Adel Karasholi (dân tộc Kurd, Syria, 1992), José F. A. Oliver (Tây Ban Nha, 1997), Zehra Cirak (Thổ Nhĩ Kỳ, 2001) hay Jean Krier (Luxembourg, 2011) còn gặp nhiều phức tạp hơn. Bước vào thế kỷ XXI, xu hướng mới được định hình rõ ràng: lạch suối đã trở thành một dòng chảy mạnh mẽ, và một dòng văn học giàu ý nghĩa bằng ngôn ngữ Đức có thể được tạo nên bởi những ai sinh trưởng trong không gian của một ngôn ngữ hoàn toàn khác - đó là những người bước ra từ một nền văn hóa rất ít cái chung với văn hóa Đức hoặc Trung Âu.

Nhập cư - thật chẳng dễ dàng

Xứ sở mình đã rời xa, hay những năm đầu tiên đến đất nước mà mình ít nhiều tự nguyện đến nhập cư, thiết nghĩ, đâu đã dễ quên. Anila Wilms chôn nhau cắt rốn năm 1971 tại Tirana, Albania. Cốt truyện tiểu thuyết đầu tay của cô Dầu khí Albania, hay án mạng ở cung đường phía bắc xuất bản năm 2012 (nhận giải 2013) diễn ra đại thể vào những năm thiết lập nhà nước Albania. Anila Wilms mở ra trước mắt độc giả Đức một quê hương còn ít được biết đến trong văn học Đức. Còn Francesco Micieli sinh.

Giải thưởng văn học mang tên Adelbert von Chamisso (1781-1838, nhà nghiên cứu tự nhiên học, người gốc quý tộc Pháp viết văn, làm thơ bằng ngôn ngữ Đức) được trao tặng hằng năm kể từ năm 1985 bởi Quỹ Robert Bosch (trước năm 2005 còn có sự cộng tác của Viện Mỹ thuật Bayern, Đức) cho những nhà văn có nguồn gốc ngôn ngữ khác viết bằng ngôn ngữ Đức. Giải thưởng toàn phần trị giá 15.000 euro (ở thời điểm 2007), ngoài ra Ban Giám khảo còn tặng một hoặc hai giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 7.000 euro, thỉnh thoảng có giải danh dự, không thưởng tiền.

Đăng Bẩy

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy