Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
16:27 (GMT +7)

Giấc mơ cá

Giấc ngủ 

Tôi đi qua đêm bằng giấc ngủ

có tiếng tuổi thơ nô đùa dưới trăng 

óng ánh bầy con nít.

Giấc ngủ làm tôi trẻ lại năm mươi năm 

bà tôi, bố tôi, mẹ tôi, các em tôi đông đủ 

Bà nhai trầu bỏm bẻm 

bên chiếc bình vôi cười trắng xóa

bố ngồi vẽ thuyền 

bên cánh buồm lim dim gió 

mẹ hát ru 

bên những đứa trẻ vừa thức vừa ngủ…

Tôi đi qua đêm bằng những ký ức mỏng như gió 

lũ chuồn chuồn chở bầy trẻ bay cao 

chiếc bánh mặt trăng thơm mùi bột nếp 

tỏa sáng đám mây trời 

cánh đồng đi xa trở về mang theo bập bùng tháng chạp 

khói làm cay mắt lũ trẻ trâu sưởi ấm áp mùa đông.

Năm mươi năm sau, ô kìa, vẫn thế 

giấc ngủ không hề gợn một nếp nhăn. 

Góc chiều 

May, ta còn một góc chiều

để ngồi lắng lại những điều đục trong

cuộc đời chẳng mấy thong dong

khi trăng sao rọi, lúc rong rêu nhiều

ai hờn ghét, ai thương yêu

sum suê đôi vụ, hoang tiêu mấy mùa?

Trời cho như thế, cũng vừa

nhục vinh nếm trải, được thua qua rồi

nay còn em với ta thôi

giàu nghèo chi cũng có đôi bạn bầu

góc chiều chăm chút cho nhau

kẻo đêm đầy gió, kẻo đầu sương bay.

Hạnh phúc còn được trông cây

heo may lá rụng xuống tay đồi mồi

tóc xanh đứng ngắm chân trời

hoa râm ngồi nhặt hoa rơi bên đường

kia kìa, cái ả gió suông

hoàng hôn chưa tới đã buông mõ chùa...

Giấc mơ cá

Những đường bơi được bảo hiểm bởi con người

yêu biển như yêu ngôi nhà mình

tuyệt giao các toan tính sặc mùi tiền bẩn

nâng niu sự trong sạch mênh mông

Không bị bức tử bởi sự đầu độc

từ bấy nhiêu thải xả nhân danh hiện đại khi nổi, khi chìm

và những thặng dư được ém nhẹm chia đều

Cá không biết kêu

nhưng cá biết khóc

nước mắt cá chảy ra từ hốc mắt ngư dân

làm nứt nẻ con thuyền mắc cạn

đờ đẫn dọc những bãi ngang quê nhà.

Từ biệt dòng hải lưu trở nên bí hiểm

không gì tức tưởi hơn khi chết mà chưa biết vì đâu

cá đau một

biển đau mười

ngư dân đau một trăm

đất nước đau một nghìn…

Những con số đau lấp dần thế kỷ ung thư và nhu nhược

sự phân hủy không bắt đầu bằng trầy xước

di căn mùi hôi tanh

dằng dặc đến mai sau!

Vọng những đường bơi lộng lẫy trăng sao

kèm theo giấc mơ của muôn loài cá

con thuyền biết ơn sự hiến dâng đẹp đẽ

cất lên bài ca phục sinh sau giọt giọt mồ hôi

như một phần biển cả

hóa thân! 

Nguyễn Hữu Quý

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước