Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:29 (GMT +7)

Đi trên đất người – Hoàng Đình Quang

Đi trên đất người

Bất chợt nhận ra mình

không còn ở nhà mình nữa

Đi trên đất người

Cái lạnh nhân tạo mờ mờ sương rơi

Mùa đông ơi, em phản bội ta rồi.

Ta cố cắt mình ra làm hai mảnh

Bao giờ còn ghép vào nhau

mảnh bạn bè phập phồng giả dối

mảnh bên này vết cắt đã quá sâu.

Bài thơ năm nào đã chết

Những cánh buồm lặng lẽ đưa tang

Không thể khóc ta một mình tự xót

Trên đất người lang thang...

Viên đá nhỏ

Mỗi lần đau xót quá

Tôi lại về nơi này

Cầm lên viên đá nhỏ

Đặt trong lòng bàn tay.

Có gì trong đáy mắt

Đá ơi, khóc đi nào

Mùa thu đi chậm lắm

Trời nhấp nhô thấp cao.

Gió mùa thu khô xác

Thổi vô tình qua đây

Những gì vừa có được

Đã tan vào với mây!

Dốc lên bờ hun hút

Sau lưng đáy sông buồn

Qua một mùa sôi sục

Lại yên mình cô đơn!

Tôi lặng im nhìn đá

Đá im lặng nhìn trời

Trời thản nhiên sâu thẳm

Mây trắng trôi bời bời.

Có gì mang nặng thế

Không thoát nổi kiếp người?

Có gì đau đớn thế

Kể với mình, đá ơi!

Cổ tích cho hoa hồng 

Bông hồng ấy đã đến nơi nó đến

Như một lời giao hẹn thật giản đơn

Những cánh mỏng bỗng thành điều nhắc nhở:

Không phai màu, nhưng cũng chẳng đậm hơn!

Sẽ chẳng có những chiếc gai nào nữa

Có cần không? Tự vệ cũng bằng thừa

Và bông hồng cứ như ngày xưa cũ

Nở tưng bừng trong sớm nắng chiều mưa!

Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

Rồi thời gian cứ vần vũ trên đầu

Rồi những sợi tóc buồn rơi trước ngực

Chỉ bông hồng, ngơ ngác hỏi: vì đâu?

Trần Huy Minh Phương

Khúc rời với ba…

câu thơ buổi tối có vị trà mặn xát

vệt vàng quấn lưng li

bệt trà thấm thớ gỗ sâu xâu thành vân thành nếp

bàn ghế đây

mây khói lẫn đâu rồi!

câu thơ nửa khuya có dáng nằm nghiêng lệch

thi thoảng tiếng ho chèn giữa giấc ngủ không sâu

mưa ngoài trời đã sâm sấp chậu mai

có bước chân thầm trong khuya

câu thơ sớm mai có Phật hiệu liền hơi thở

vẫn một niềm tin từ độ bước xuống thuyền

người đi!

câu thơ

câu thơ

câu thơ

cháy

từ lâu

mà bệt trà vẫn thấm sâu xâu từng thớ gỗ

bàn ghế chỏng chơ

mây nước trôi về đâu…

Nhật ký sớm mai

Bỗng sáng nay ta vén cõi lòng nghe lại câu thơ

trăng và gió cứ quện vào ngày vắng

bao người xưa trùng phùng

bao người nay hội ngộ

tiếng thơ cất lên

ngỡ cha đang kéo vó

ngỡ mẹ đang cấy lúa

ngỡ cha đang làm vườn

ngỡ anh đang ngoài biên đảo

hát cùng muôn trùng con sóng

mắt sáng ngời như sao

bỗng sáng nay từ trời cao tiếng chim rơi

trong vòm lá thắm

nghe lại lòng

như loài chim biền biệt giữa vòm trời

chiếc tổ nào cũng rách

vòm tổ nào cũng nhỏ

cánh cứ sải giữa tầng tầng mây xám

mặc kệ nắng mưa

tiếng hót giữa thinh không

bỗng câu thơ mặn đắng

rướm lệ nhớ người

bỗng câu thơ ngọt lắm

thêm rơi lệ yêu người

bỗng tròng trành câu chữ

chiếc xuồng nào ai đi…

một ngày cùng nhau qua bờ lạ

cánh đồng bên đây tươi hơn

cỏ bên đây non hơn

ngày bên đây dịu dàng hơn

soi lại mình

không còn mình.

Thạch Đà

Mưa

Mưa làm cho cây cối xanh tươi

Mặt đất mềm và thanh thản

Hạt thức dậy sau ngủ đông băng giá

Hừng hực hồi sinh

Những cánh đồng tràn đầy thanh âm

Những con đường tung tăng chân trẻ

Xanh nụ cười con gái

Dịu mát tầm nhìn những người già

Mưa là cuộc chạy đua giữa gió và nước

Giữa sấm và ánh sáng, giữa đất và mùa màng

Cho người tích lũy cho đời sinh sôi

Cho ai hồn nhiên hơn với cuộc đời

Cho những cơm áo lặng dần

Cho những nhọc nhằn ngủ quên

trên đôi vai thiên nhiên

Cho người ta thật hiền

Để đi về những miền tươi xanh

Mưa! Mưa! Mưa! Mưa!

Từng cung đàn nối trời và đất.

Tô Hoàn

Cánh đồng làng

Cánh đồng làng ta từng thẳng cánh cò

Nay cò đậu đâu để cánh đồng hẹp lại

Vẫn màu mạ non

Lúa thì con gái

Đêm trăng ai đọc ca dao?

Mưa ào ào

Gió ào ào

Chỉ vẫn nắng ban trưa tròn bóng đợi.

Rạ rơm không cùng quang gánh về làng

Đốt mình thành khói

Khói trắng đồng nhòe mắt trẻ chăn trâu.

Đàn sáo cánh trắng

Đàn sẻ mỏ nâu

Nháo nhác bay về nơi xa ngái

Chỉ có mẹ ta và em ta vụng dại

Vẫn tối ngày trên mảnh ruộng lo toan.

Cánh đồng làng ơi!

Ơi cánh đồng làng!

Lê Thanh My

Nhớ

em nhớ anh

loanh quanh

dường như không thoát được

anh quăng lưới vào ý nghĩ

trói buộc em

khi thở cũng thơm mùi khói thuốc

nhìn mây tưởng tượng bồng bềnh

ngày xa

tháng xa

năm xa…

chẵn và lẻ xếp hàng trong chăn gối

em sờ quanh có chín mươi chín triệu thiên hà

miền nào cũng lạ

con kiến bò

loanh quanh

không đường về

ừ, có lẽ đã điên vì nhớ!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước