Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
08:36 (GMT +7)

Cỏ hoa quê em

Cỏ hoa quê em

Về quê em Hòa Đồng cuối vụ

em bảo rằng trong rơm rạ có kí ức tháng mười

Hạt lúa phơi ước vọng đời mình

trên những con đường bê tông thẳng tắp...

tre soi hồn làng xuống mái đình xưa

ngói âm dương lặng thầm

rêu phong trầm mặc

và những cột ăng ten chạm trổ vào sương khói

Bờ ruộng cong cong như vành nôi

hàng cây xanh mượt

vài cụm hoa vàng xinh xinh trên cỏ

như màu hoa trong giấc mơ em?

Những ngọn cỏ treo bình minh trước ngõ

giữ lại vài giọt sương mềm

cho những nụ hoa mới hé

sương lăn qua tay

mùi cỏ hiền lành

bay qua kẽ tóc

những viên sỏi từ chân người khẽ cựa

hồi ức đau thương trở mình...

sau lớp mùn là nước mắt một thời hòa với đất

nước mắt sinh ra em

và đồng lúa Tuy Hòa, xứ Nẫu

Làng mạc đổi thay

bao đứa trẻ lớn dần

xa quê, đi mãi...

có bao giờ nhớ về hoa vàng, cỏ xanh?

 

Theo quy luật của bầu trời 

Bóng tối biến thành lũ nhện

giăng màn trên những bức tường rêu phong loang lổ

con ong bầu vẽ niềm vui bên bậu cửa

sà xuống

vít cong tia nắng đầu mùa

vụt lên bằng đôi cánh thơm mùi mật

Một ngày

bàn chân là là, không chạm đất

là khi ấy mình sạch...?

một ngày

tâm hồn bồng bềnh, không chạm đời

là lúc mình có thể bay được như loài ong

xa dần đám bụi...?

Đời nhiều khói bụi

mình ẩn dật trong căn nhà quạnh hiu

thì bụi vẫn bám đầy những khát khao ấp ủ

Chợt hiểu rằng

đôi cánh không làm cho loài ong hạnh phúc

khi giàn bí, giàn bầu có thể đổ ụp vào mùa mưa

cột kèo mục ruỗng theo đàn mối

Chỉ nắng là điềm nhiên tự tại

không sợ bụi

không sợ gió...

bay theo quy luật của bầu trời...

 

Lê Hào

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 13 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước