Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
03:01 (GMT +7)

Cô gái ấy lại ngồi bên bờ biển

Nguyễn Ngọc Minh

Ghi ở Hà Giang 

Chợ tình

Tay trong tay. Bát rượu chung

Chiều đi. Sương khói chăng mùng. Phố đêm

Người năm cũ. Giọt hương quen. Chợ tình.

Đợi chờ

Cao nguyên đá. Ruộng bậc thang

Mế gùi đất. Nếp chín vàng trĩu bông

Mùa tam giác mạch. Em mong

Men rừng. Nước suối. Rượu trong. Đợi người.

Nguyễn Hưng Hải

Cây bờ rào

Cũng là cây giống như cây nơi rào

Nhưng là cây bờ rào phải kín

Cây chen cây như ken như bện

Cây chen cây mới thành tường bao

Cũng là cây nhưng là cây bờ rào

Tránh sao được nhô đầu cho lưỡi kéo

Không nhô lên thì không thể hiểu

Cái sự bằng không muốn sự nhô lên

Làm bờ rào lên cây không có tên

Là lá chắn, làm tường bao cây khác

Cả một đời sống trong chen chúc

Đứng ngoài rìa sao vẫn bị đầu rơi !?

Những cái chân đèn 

Quờ tay đêm tối mênh mông

Chân đèn thì sáng mà không lửa đèn

Nhặt từ bãi rác, bùn đen

Lau chùi vạn kiếp vẫn nguyên nhọ nồi

Xếp lên cái đứng, cái ngồi

Không sao xếp được khóc cười ngàn năm

Sạch đèn nhìn lại cái khăn

Ám đen cả những đăm đăm mắt nhìn

Bỏ đi rồi lại đi tìm

Sáng cho kẻ khác ai nhìn đen thui

Rỉ long đâu phải hết thời

Chân đèn còn sáng cổ rời khỏi phao

Ai quăng ra ở rạng rào

Trăm năm biết có người nào đi qua

Biết đâu nguội lạnh mờ nhòa

Lại ngời lên để gần xa châm nhờ

Mênh mông đêm tối tay quờ

Chói chang nhặt những lu mờ làm chi?

Nhạt phai bao cái diệu kỳ

Biết đâu có những bỏ đi lại còn…?!

 

Nguyễn Minh Khiêm

Dấu quê

Tự nhiên lại gọi tên làng

Như là đứa trẻ lạc đường gọi cha

Giật mình như vạc ăn xa

Qua đêm mới kịp nhận ra chân trời!

Bàn chân nhẵn Bắc, Nam rồi

Thương về cái cổng cóc ngồi dầm mưa!

Miếng cà nhai tự ngày xưa

Bây giờ nghe lại vẫn chưa hết giòn!

Nghe bao lời phấn lời son

Rưng rưng lại ước mẹ còn… võng đưa…

Lời quê lắm nắng, nhiều mưa

Nắng mưa sao ngọt, cày bừa sao thơm!

Nhiều khi đói chả thèm cơm

Thèm lời chân thật được đơm cho đầy.

Đem mình làm cuộc trưng bày

Nhìn mình chỉ thấy mình đầy dấu quê.

Hồn như hạt cải, hạt kê

Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.

Câu thơ lạc chốn đô thành

Xin về ngọt với đất lành, làng ơi!

 

Lê Hòa

Cô gái ấy lại ngồi bên bờ biển 

Tiếng sóng ăn mòn ký ức

rỗng toang hoang

Cô gái ấy ngồi trong chiều áp thấp

Cánh buồm nào rong khơi

Bàn chân ấu thơ ran ran cắt trắng

Những chiếc đinh ba găm vào lòng biển

Cha đi theo sóng không về

Một mảnh thuyền vỡ

Hai mảnh thuyền vỡ

Vầng trăng nát vụn cuối trời

Ngày hoang mê phố

Nước muối duềnh lên chát mặn

Sự giày vò găm vào cơn đau tấm tức

Biển xa. Cơn khát vợi vời…

Lạnh lòng. Sám hối

Đêm rân rân điểm khúc chuông dài

Dường như là tiếngkhóc

Hay còi tàu âm âm?

Trận áp thấp xoáy vào tâm chấn

Cô gái ngồi hóa ngọn hải đăng

Phía hừng đông chân trời đỏ lửa

Đảo xanh thăm thẳm dáng người.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 7 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước