Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
18:39 (GMT +7)

Chùm thơ xuân số 1 năm 2017

Phan Thức

Ngày xuân thăm đền Đỗ Cận

 

Ngày xuân thăm đền Đỗ Cận

Tam Đảo xanh bóng ngả mây chiều

Núi Rừng Cậu (1) ẩn mình trong sương khói

Đầm Mương (1) ẩn chứa bao điều

Tấm bia đá mấy trăm năm lặng lẽ

Thời gian không chút phai mờ

Cây đại già còng lưng chắt từng hạt mưa, tia nắng

Giữ gìn dấu tích người xưa

Đường đi sứ thác ghềnh vạn dặm

Bao nỗi niềm chất chứa “Ký Kim Lăng”(2)

Hồn thi sĩ hòa chiều tà Thái Thạch (3)

Thuyền viễn du, đắng đót chén rượu xuân (4)

Một đời người tài cao, đức trọng

Trên thịnh, dưới hòa, dân tin, vua khen

Lòng thanh bạch giàu niềm cảm xúc

Những vần thơ sóng sánh “Hội Tao đàn”

Năm trăm năm vũ vần thay đổi

Mảnh đất nghèo phảng phất bóng tiền nhân

Người đốn củi, đi cày…học thành Tiến sĩ

Người suốt đời đau đáu nỗi thương dân.

(1). Di tích gắn với tên tuổi Đỗ Cận tại xã Minh Đức-Phổ Yên

(2). Tác phẩm Đỗ Cận viết trên đường đi Sứ

(3) Thái Thạch, trên song Trường Giang (Trung Quốc).

Tương truyền nhà thơ Lý Bạch đã nhảy xuống sông ôm trăng nơi này.

Năm 1483, Đỗ Cận đi sứ sang Trung Quốc, ông đã ghềnh Thái Thạch

(4). Ý thơ của Đỗ Cận

Trần Đình Vinh

Đầu xuân nhớ bạn 

Ngắm cánh mai vàng trên đất Bắc

Bồi hồi nhớ bạn phía trời Nam

Trong khói hương trầm đêm trừ tịch

Bỗng thấy dịu dàng tiếng xuân sang

Rót chén rượu này mừng tuổi bạn

Rót thêm chén nữa để mừng ta

Lại thêm một chén mừng trời đất

Cầu mong cho mưa thuận gió hòa

Một đời bươn chải vì danh vọng

Đuổi bóng bạc tiền với áo cơm

Cộng lại nay thành người xa xứ

Đêm nằm nhẩm tính sự thiệt hơn

Phù du rồi sẽ về đâu nhỉ

Quê hương vời vợi “giải mây Tần”

Có nắm xương tàn trong đất lạnh

Cựa mình thương nhớ mãi cháu con

Cuộc đời vẫn biết là dâu bể

Bờ tre, ruộng lúa vẫn mong chờ

Vườn cũ ngày mai ta gặp lại

Xuân mới bên người thỏa ước mơ.

 

Phan Thái

Chuyện chúng mình ngày xưa 

Mắc câu thơ dưới hiên đình

Anh ngồi nghe chuyện

chúng mình ngày xưa.

Cái ngày như có, như chưa…

Và mùa xuân cũng chỉ vừa mới sang.

Bến sông cải vẫn đương vàng

Dáng em nõn cánh đồng làng ban mai

Trống chèo nghiêng lối giêng hai

Anh hóng phố vụng dại vai tên khờ.

Xa quê mê mẩn cuộc cờ

Mảnh trăng xuân có đợi chờ ai đâu.

Em về miền lạ làm dâu

Bỏ quên đêm hát hội câu dỗi hờn.

Làng như vạt áo bạc sờn

Tinh khôi ngày ấy nhiều hơn bước mình.

Đi qua một thuở vô tình

Mới hay còn bậu cửa đình trăm năm!

Hồ Triệu Sơn

Khúc ca về người lính

Vừa vấp ngã đã phải vội vã đứng lên

vì thấu hiểu đoạn đường còn xa

mới về đến đích

vì thấu hiểu đường đến vinh quang

phải qua nhiều thử thách

vấp ngã lần này chưa phải là

thử thách cuối cùng

Đôi khi mưa nắng cuộc đời

làm phai nhạt niềm tin

và đôi khi nhói lên những bất an

trong lồng ngực

nhưng hạnh phúc cả đời mà anh có được

là hạnh phúc từ buổi đầu đeo chiếc ba lô

khoác khẩu súng trường

Sống hết mình cho mọi yêu thương

đồng đội và những vui buồn đồng đội

buồn vui bây giờ đến chậm hơn

buồn vui đã trải

mải miết trôi nhưng chưa đến được vô cùng

Lo vẹn toàn chuyện riêng chung

nhưng chưa bao giờ toan tính

chuyện riêng chung

yêu hết thảy những gì thuộc gia đình, làng quê

lòng vui như câu hát

đôi khi gặp đắng cay mất mát mà không nghĩ

mình mất mát

chỉ nghĩ cho chưa được bao nhiêu

mà nhận lại rất nhiều

Sống thương yêu và được thương yêu

lúc gian khổ hy sinh

không quên ngôi sao trên đầu

mầu cờ trên mũ

tận tụy hết mình như hạt mưa giọt nắng

xưa mà không cũ

vì biết góp gom từng niềm vui nho nhỏ

cho đời

Từ bao giờ không còn là của riêng mình nữa

là hơi ấm là hạt mưa giọt nắng

là vui buồn, sướng khổ đi qua lòng người

đọng lại những thương yêu!

Phùng Khắc Việt Hùng

Đôi lời thủ thỉ 

(Nhớ về chiến khu Việt Bắc)

Chưa Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn

Chớm chút Thái đã trập trùng đồi núi

Biết mấy đỉnh đèo, biết bao ngọn suối

Bao dấu chân người chiến sĩ biên phòng?

Nắng gắt trưa hè, rét lạnh đêm đông

Sâu lục địa  - gió mùa hà khắc lắm

Để ngát hương chè, thơm bùi khúc sắn

Lính trên này chẳng ngại những gian lao

Bản Giốc ngày đêm thác trắng tuôn trào

Tam Thanh chuông ngân vọng lời Tô Thị

Ba Bể xinh xinh, trong xanh, huyền bí

Chàng Cốc, nàng Công: tình đẹp như thơ!

Núi Văn âm vang tiếng gọi ngàn thu

Còn nóng hổi đường gươm Lưu Nhân Chú

Tinh khiết suối Lê Nin, sáng hào quang Pắc Bó

Để con tim Hà Nội mãi tươi hồng.

Lịch sử hào hùng, không gian mênh mông

Rất có thể quê anh xa lắc

Nhưng đã đến là về Việt Bắc

Về với hương hồi thơm nức rừng xanh!

Doãn Long

Thu

Thu gửi màu bông cúc

Gieo hạt nắng vườn ươm

Chuồn kim se sợi óng

Bưởi ngẩn ngơ sau vườn.

Em dài hơn bím tóc

Sông cong mềm bờ trăng

Anh một mùa cho tuổi

Trời sao đêm dát vàng.

Em để quên đáy mắt

Nơi cánh đồng tuổi thơ

Liềm trăng đau đáu cắt

Những dại khờ vu vơ.

Thu một đời vẫn thế

Người năm xưa đã già

Trăng trọn đời mãi trẻ

Anh tìm mùa đã xa…

 

Trần Ngọc Mỹ

Cài mùa xuân lên tóc 

Ngồi xuống đây cài mùa xuân lên tóc

Cho thơm hương say đắm cuộc đời

Thưởng thức mật ngọt khi hạ còn chưa tới

Cỏ non màu xanh biếc tuổi trẻ em

Ngồi xuống đây

Ngực tình yêu phơi phới

Miết bàn tay

Nồng đắm đuối nụ hôn

Đừng bỏ phí nõn ngọt, hoa, nhụy

Dâng cho nhau cạn kiệt trái tim đầy

Nếu ngày mai, xuân đi là đi mãi

Những đê mê ngày tháng có còn

Thôi xin người ngồi lại đây giây phút

Cài mùa xuân lên mái tóc của em

Mặc ngoài kia dòng người bươn bải vội vã

Tiếc cho ai lãng quên phút riêng mình

Ngồi lại đây quấn riết nhau bằng vòng tay mê muội

Khóa môi em trọn mùa xuân nồng nàn…

Tân Quảng

Tết đến sau lưng 

Mới vừa rê thóc vụ năm

Đã nghe liềm hái hỏi thăm vụ mười

Ngỡ ngàng chưa kịp buồn vui

Sồn sồn Tết đã giục người sau lưng

Thời gian nhanh vội quá chừng

Chưa đầy năm mẹ đã mừng tháng con

Chân trần ướt vệt bùn non

Ngõ tre con cón đâu còn đợi ai

Mùa đang hối thúc từng ngày

Đồng quê nhộn nhịp cấy cày cuối năm

Trời còn cái rét căm căm

Đã he hé chút duyên thầm đào phai

Cha hay chép miệng thở dài

Nhà bên bà lão con trai vắng nhà

Bận gì biền biệt phố xa

Tết này dễ Tết thứ ba chưa về...

 

Lê Quốc Sinh 

Nhạc quán đêm đêm

(Tặng T.T.U.H)

để đi qua được những thường ngày nhàn nhạt

người ta cần đôi phút say mê

những người đàn bà đêm đêm đến hát

tỏa ra mùi thơm của khao khát bến bờ

làm sao yêu được hết những khoảng trời âm nhạc

nên tự chuốc về nhiều nỗi bơ vơ

làm sao biết phía đâu là mất mát

mắt vẫn long lanh điệu nhịp không ngại ngờ

chẳng có hạnh phúc nơi thiên đường nào khác

nụ hoa khuất trong bụi đất tình cờ

những người đàn bà đêm đêm đến hát

thắp hồng lên dẫu một ngọn đèn mơ.

 

Bình Thanh

Bến đợi 

Lượm xác nắng hoàng hôn

gói vào ngày đông cuối

vít cành hoa quả gọi

khói sương mỏng giăng mùng

Chim trống níu cành cao

làm duyên gù chim mái

giọt đông buông thư thái

búp trong cây trở mình

Bất ngờ mưa thủy tinh

thấm áo mầu nắng muộn

cuộc tình thêm bận rộn

nao nao lá sang mùa

Vồi vội gió đông qua

lá vàng chen lối ngõ

giọt sương sớm chia xa

hanh hao luồn xóm phố

Tiễn hanh hao sang đò

lòng đông như bến đợi

giặt bụi bặm đất trời

đón mầu xanh áo mới.

 

Lê Huy Hòa

Vô đề

Tre không còn đàn cò về ngơ ngác 

Rồi ào đi như một đám mây buồn

Chiều héo úa màu xi măng xám xịt 

Ta bồn chồn đợt một chút măng non

Em về 

Cái lúm đồng tiền trên má ửng

Làm tan sương giá những ngày qua

Nghìn nụ đào xuân đang ấp úng

Em về!

Bừng nở sáng màu hoa.

Hà Sương Thu

Bỏ lại lời thương

Ngày bước qua nương lúa

cởi lại câu thương cho người 

những si mê bùa ngải

người ơi...

Đời em như con dao không mài

như cái rìu không đẽo nổi cây cột

em qua thung 

em thành người xứ khác.

Em giận anh mười ngày, một tháng,

giận anh một năm hay hết đời này.

Lời thề người đã neo trăng,

em còn làm sao với.

Em sống như con ma núi, 

hao mòn gầy rộc

em khóc lời đỏ mắt

Như không còn sự sống người ơi.

Nếu được gặp anh mỗi chiều 

                               trên nương trên rẫy

em nguyện làm con đường

Nếu được chở che cho người ngọn gió

em nguyện làm đỉnh núi Phja Đuông.

Nhưng người ơi ngày anh đón dâu 

                             qua trước sàn nhà em

Ang nước chàm đành đổ

con rẫy không ai châm lửa 

mà ngùn ngụt cháy trời

Em xó buồng

Nước mắt em chảy xuống sàn, 

                                chảy tràn ruộng lúa,

chắc anh hạnh phúc.

Hỡi người ơi! Em sẽ lấy chồng xứ khác

Nơi lên nương không còn chạm mặt

Không còn thấy anh cùng vợ ấm êm giặt tã, 

                                khăn bên sông bên suối

Không thấy anh tay bế tay bồng.

Hỡi anh ơi!

Lớn lên cùng một bản

Uống cùng nguồn nước máng

Anh đã nói yêu em

Nhưng bây giờ lại đuổi em 

                                     thành dâu bản khác.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước