Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
14:32 (GMT +7)

Chùm thơ Trương Đăng Dung

Lên cao lên cao 

Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Nhà chọc trời bóng đổ, sông oằn mình trôi như thể đã lâu rồi trời với sông không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Những hàng cây lá đỏ trong gió lạnh chơi vơi, như thể đã lâu rồi gió với cây không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Một cánh chim không tổ trên lớp lớp sóng người, như thể đã lâu rồi người với chim không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Những mặt người khốn khổ chen chúc dưới mặt trời, như thể đã đến thời người với người không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao lên cao...

Bên mộ một nhà thơ 

(Tưởng nhớ bạn thơ Hollo Andras)

Nơi bạn nằm thung lũng dưới trời Âu

những ngọn gió qua đây mang đủ sắc màu

nước Hung mới

nỗi đau vẫn cũ.

Xưa, những người Hung lênh đênh, phiêu bạt

nay, những người di cư tìm đến nơi này

trước mắt là hàng rào dây thép gai

sau lưng là cái chết.

Thế giới vẫn không ngừng tiếng súng

đạn bắn vào con người trong chiến tranh

đạn bắn vào con người trong hòa bình

lớp lớp xương người làm cốt sắt

bê tông trái đất nặng nề quay.

Không có gì mới đâu, thi sĩ

mỗi ngày sống là một ngày thất vọng

từ Tây sang Đông

người sợ con người.

Hai mươi bốn năm rồi thêm một lần khóc bạn

giữa châu Âu bất an

tôi ngửa mặt nhìn Trời.

Sách của Gióp 

Tai họa bất ngờ ập xuống

những đứa con bị giết

những người bạn hiểu sai

nỗi đau này

như mũi tên

Đấng Toàn Năng bắn vào tim Gióp

Không ai tin Gióp là người công chính

Gióp oán hận ngày sinh

than thở phận người

trong mắt Đấng Toàn Năng

không có mặt trăng nào đủ sáng

không có vì tinh tú nào tinh sạch

loài người chỉ như sâu bọ

con cái loài người khác chi một loại côn trùng

Gióp ngước mắt nhìn lên các tầng trời

quan sát những đám mây di chuyển

âm phủ lộ ra

địa ngục không có màn che

trái đất treo lơ lửng

Khi quyền năng và sự khôn ngoan thiên thượng

của Đức Chúa Trời lên tiếng

Gióp không còn tự tin vô tội

Gióp ghê tởm chính mình

Và ăn năn trong tro bụi

giữa nỗi đau và đức tin

sợ hãi và quyền uy

Gióp thỏa hiệp.

Tin nhắn cho em

Đêm nay trời đầy sao. Điều gì xẩy ra nếu mỗi ý nghĩ của anh về em có thể nở một bông hoa?

*

Thế giới này không còn chỗ bình yên. Em là nơi anh tị nạn.

*

Kỉ niệm cứu rỗi chúng ta, nó lưu giữ thứ ánh sáng làm cho gương mặt ta mãi mãi là gương mặt con người.

*

Anh muốn em là quá khứ để anh sống bình yên trong hiện tại; anh muốn em là hiện tại để anh hi vọng vào tương lai; anh muốn em là tương lai để kí ức anh tự do bừng sáng.

*

Đêm nay trời đầy mây. Điều gì xẩy ra khi ký ức không cất giữ cuộc đời ta an toàn nhất?

Sách của Giô – na

Nếu Giô - na rao truyền sứ điệp

về sự hủy diệt của Thành Ninive

Thành Ninive vẫn vẹn nguyên

Nếu Giô - na không rao truyền sứ điệp

về sự hủy diệt của Thành Ninive

Thành Ninive vẫn vẹn nguyên

Tin tưởng Thành Ninive sẽ không bị hủy diệt

Giô - na không rao truyền sứ điệp

tin tưởng Thành Ninive sẽ bị hủy diệt

Giô - na rao truyền sứ điệp

Giô - na rao truyền sứ điệp

Thượng đế thì cười

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước