Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
08:53 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Trương Công Tưởng

Đêm thức

Làng

Chó sủa

Tôi cõng cơn đau đi trong đêm

Trăng ấm như ngực con gái

Nhà ai tràn tiếng khóc

Kèn trống nổi lên

Gió nấc

 

Làng

Người đi trùng trùng im lặng

Mẹ tôi cõng cả dòng An Lão trên lưng

Tôi bơi qua sông

Lưng mẹ oằn xuống cõng những giấc mơ tôi chín

 

 

Làng

Tiếng thở

Hoa dừa rụng tao tác

Đàn ông hừng hực ngực trần

Đàn bà ẩn cả trung du vào áo

Những ngọn đồi bát úp

Thao thức sương

 

Chó sủa

Người đi không bao giờ trở lại

Mẹ tôi cõng cả dòng An Lão trên lưng

Sớm mai sông gọi mặt trời

Tôi thức dậy thấy mình cõi khác

 

Khóc dưới sao trời

Những đêm ngồi khóc dưới sao trời

Người có cả còn tôi thì mất cả

Cũng may, tôi còn tôi

 

Còn một mái nhà rơm rạ đầy vơi

Còn lu nước, ấm trà bên hiên gió

Còn những giấc mơ dang dở

Còn một trái tim vỡ tan

 

Cũng may, tôi còn tôi

Để tôi lẫn vào cuộc người gian dối

Để tôi đớn đau thói đời cay đắng

Nghe những nồng nàn cứ thế qua môi

 

Cũng may, tôi còn đôi mắt

Nhìn em hạnh phúc với người

Nhìn tôi bạc nhược

Thẳm thẳm ngày trôi

 

Cũng may, tôi còn tôi

Để tôi vấp ngã, để tôi đứng lên

Biết quý trọng người đến sau hơn người đến trước

Trái tim của một người đàn ông đã từng đi qua chuyến đò bão tố

Bình thản nhìn lại lòng mình

 

Khóc dưới sao trời

Những năm tháng lẻ loi.

 

 

Đỉnh núi

Trước mặt tôi vào mỗi sáng đi làm

Núi phủ đầy sương

Tôi thấy gương mặt những nỗi buồn

Trong từng luồng khói trắng

 

Con đường lên đỉnh núi dẫn về khu mộ

Người làng nằm ở đó

Thịt xương thấm vào cây cỏ

Xanh lên trung du

 

Tiếng tù và thường làm tôi tỉnh thức

Phía cuối thảo nguyên một vùng đất hoa vàng

Những đứa trẻ lớn lên trong im lặng

 

Đàn dê trở về chuồng trong tiếng hát

Nghe long đong phận con người

Núi giấu mặt trời sau lưng bình thản

Nằm yên nghe đêm trôi

 

Đỉnh núi hay là đỉnh khói

Cuộc đời ai đã từng qua

Người đi hoài mà chưa chạm

Chỉ thấy bóng trăng nhạt nhòa

 

Trong tim tôi mọc lên những nấm mồ

Người nằm xuống bên giấc mơ chưa trọn

Đỉnh cao nào cũng đi bằng khó nhọc

Chạm vào rồi lại thấy hư vô

 

Đỉnh cao nào cũng chạm lấy cô đơn

Sao người cứ cả đời muốn đến

Trương Công Tưởng

(Bình Định)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy