Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
09:06 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Huy Minh Phương

Biến tấu trọ 

Âm thanh của đêm xì hơi

ngừng bặt hoạt động

lỗ cống nhỏ trả lại những gì  

gián lê cặp cánh sũng nước qua toilet

vo ve ruồi tìm chút máu lưu vong

hầm hơi phòng ngạt mười mét vuông

cụ già tám mươi tuổi phòng 7 sau ba tiếng chuông và thành tâm trì danh Phật

ngủ cùng giấc mơ hoa

vợ chồng phòng 5 líu lo

ông chồng làm bảo vệ tòa nhà thành phố có ký ức buồn tù tội

bà vợ bầm thịt sườn, pha chế cho vào tủ lạnh, sáng ra cơm tấm với đời, có ký ức từ mua bán ma túy

buổi cơm tối của ông chồng vài lon bia, dĩa rau xào thịt, dăm trái ớt/ đều đặn mỗi tối ngày

họ nói chuyện như hồi mới yêu

họ nhắc nhau phòng dịch và cách giữ tiền thời Covid-19

thi thoảng tiếng chửi thề va nhau

im rất lâu

lại cười khúc khích

dãy trọ trên gác lửng tôi chưa bước lên bao giờ

ánh sáng chớp từ màn hình điện thoại cất lời thay họ

tiếng võng cọt kẹt buôn chuyện được mất, hơn thua, tin vịt

có gã trai học Nhạc viện ôm guitar cố rung dây to

chị hàng thịt luôn nhắc, thấp xuống hai bậc chuyện gì cũng dễ nghe

sao cố vỗ đờn đau

 

chiều này

anh bạn quăng mồi câu nơi con rạch nhỏ gần nhà trọ

nghĩ bữa cơm cho vợ và hai con

thời giãn cách, việc trì trệ, còn ai muốn thuê ai

 

cần câu rung động

con cá bằng ba ngón tay áp sát đang quẫy

anh tháo móc câu

ngửa mặt: Trời ơi!!!

bữa cơm rau bay qua khói

ti vi bật bản tin Covid, cách li, phong tỏa…

thiện ác chồm giày xéo mặt đời

 

vẫn ngoài kia âm thầm bao việc lớn

vẫn ngoài kia mưu đồ khi khốn khó

 

quạt gió lại bật

cánh quạt xoay ồ ồ như suối chảy

át mọi âm thanh và hơi thở nồng nàn

tôi lại thoa chút dầu cù là quanh cánh mũi

nghe thơm đời nứt da

 

lặng thật rõ sẽ nghe bao điều thật

trần trụi vẫn đồng hiện thanh tao

cánh quạt xoay, vết rạn đã bắt đầu

 

tôi trọ đâu

đâu trọ tôi

 

sợi tóc ngắn rời thịt da trườn trên chiếu

quẫy sáng lần cuối

gió phơi

 

Em theo chữ bay qua mây đời

Em hay bảo là Thị Nở xấu không bằng em

lại còn hâm, vụng về và thích bướng

em cứ nói về mình xấu tệ

đêm nghiêng mình soi chữ đính hồn thơ

 

soi mùa đông ho ran ngực

sợ con giật mình khuya khó trở

em nén tất cả trong bàn phím nhập nhòe

chữ bay lên

tầng tầng câu thơ trổ

chín trong nhau của tình vỡ, tình cầu...

 

em chế tác chữ nuôi con ăn học

đi qua mùa trong gió thốc mông mênh

tiếng ai ru câu hò cá quẫy

sáo ơi chiều neo nhớ ở nơi đâu

 

em phơi đêm trên sông không trăng sao

mà thơ em lại ngấn sáng rằm chạp

có lung linh nguyên tiêu và cả vu lan

em đưa chữ đầy vơi con nước mới

rằm tháng mười mây sũng ướt cả hoàng hôn

 

em vẫn đi trong tia sáng nguyện cầu

yêu con và thơ lớn theo ngày

thương bóng cau đầu làng, gốc đa bên giếng

trống đình khởi nhịp

em lại bơi qua mây bồng bềnh hư thực

sống đẹp giữa biển người

 

Thị Nở và Hằng Nga rất em

chữ gõ vào thời đại hóa khói đến mênh mông

Trần Huy Minh Phương

(TP. Hồ Chí Minh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy