Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
21:53 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Văn Song

Lời ru của người mẹ mù

À ơi! Này khúc ruột ơi!

Mẹ nghiêng bầu sữa dốc lời ru con

Dẫu không thấy rõ vuông tròn

Mẹ sờ từng ngón tay thon dịu mềm

 

À ơi! Đời mẹ là đêm

Dò đi một bước tủi thêm kiếp tàn

Khát tìm trong cõi nhân gian

Một tia nắng ấm hong tan mưa dầm

 

À ơi! Con đến lặng thầm

Nói ra thêm xót chút mầm thâm sâu

Thôi thì gói ghém cơn đau

Mẹ nâng trái đất không màu trên tay

 

À ơi! Mẹ nhận đắng cay

Xin mùa con thắp những ngày thơm hương

Rồi đây giữa cõi đêm trường

Con là ánh sáng dẫn đường mẹ đi.

 

Thiên sứ

Giữa cuộc hồi hương khét cháy và nghẹt thở

Cơn trở dạ thản nhiên rớt xuống vệ đường

Kìa đôi bàn tay búp lá

Bật xanh non tha thiết

Kìa hãy nghe tiếng khóc

Dội vang ngân ngơ ngác tiếng chim

 

Chân cựa chồi quẫy đạp

Môi rúc tìm sữa thơm

Cuống nhau chôn xuống đất

Đóng triện một dấu hôn

Thắm đỏ!

 

Những lồng ngực nén căng đá tảng

Những âu lo rượt đuổi sau lưng

Cả nắng mưa nghiêng đèo ngược dốc

Đến bên em đứng lặng

Ngắm gương mặt tươi hồng

 

Theo sau hài nhi bập môi vào bầu vú mẹ

Đoàn người băng qua đồi núi đan dày

Chợt thấy hiện ra trước khoảng đêm thăm thẳm

Một đôi cánh bùng lên như lửa và bay.

 

Hiếu

(Viết tặng Lê Đức Hiếu, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP HCM)

Mẹ là người đàn bà điên trước khi em được sinh ra

Cha là kẻ giấu mặt vào đêm tối

Ngoại nghẹn ngào nâng hạt máu rơi

Mẹ ngơ ngáo nhìn em cười hềnh hệch

 

Trời thì xanh cao

Biển quê sóng lộng

Mà môi khát sữa thơm từ vòm ngực trẻ

Hồn rỗng lời ru, rỗng ánh mắt mẹ hiền

 

Con đường tới trường chịt chằng vết cứa

Bầm dập thịt da, buốt xót tim non

Nước mắt nhỏ đẫm nhoè trang vở

Những lời mũi tên vun vút

Xoáy buốt cả tuổi thơ

 

Con đường về nhà bạc mây tóc ngoại

Đói no vá mãi không lành

Tiếng hét hú rợn căn buồng có mẹ

Em thổn thức nói vọng qua song chắn

- Con là Hiếu của mẹ đây!

 

Nuốt vào ngực những chiếc gai định mệnh

Móng chân tướp nẻo mưu sinh

Ngọn đèn học tỏa hồng đêm thẳm

Hiếu ngồi thắp đợi bình minh

 

Tuổi mười tám mở cánh giảng đường

Hiếu ôm tấm lưng gập còng của ngoại

Ghé tai mẹ nụ cười đẫm nước:

- Hiếu suốt đời chỉ là con mẹ thôi!

Nguyễn Văn Song

(Hưng Yên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy