Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:34 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Văn Biên

Đốt thời gian

Ngày đi trên những đốt giờ

Sáng mong vừa sáng chiều mơ mới chiều.

Giây mà mình nói tiếng yêu

Thì kim phút nhớ đã nhiều vòng quay.

Mùa đi trên những đốt ngày

Phật vui đầu tháng người say cuối tuần.

Luân hồi Nguyên Đán Tân Xuân

Chả vơi sau bấy nhiêu lần đón đưa!?

Đời đi trên những đốt mùa

Bạc đầu lại ước mình chưa trưởng thành.

Tình người mặc sức thâm canh

Vết thương tự liếm khắc lành lặn ngay.

Tôi đi chân chạm cuối ngày

Thấy mùa đậu võng đốt tay mẹ mình.

Mẹ quê và phố

Vì con mẹ đến phố phường

Hành trang là nỗi nhớ thương quê nhà.

Bàn chân bấm gạch đá hoa

Phèn chua vàng óng như là làm nail.

Bàn tay cuốc đất băm bèo

Bám cầu thang để ngày leo mấy lần.

Mặt người chẳng rõ sơ thân

Phấn son che lấp vũ vần bão giông.

Khói xe thay khói đốt đồng

Điều hòa thay gió mặt sông thổi vào.

Đèn đường thay ánh trăng sao

Còi xe thay tiếng người chào hỏi nhau.

Thương ve rạc xác vì sầu

Chổi cùn thân bởi kiếp lau mặt nhà.

Tan tầm đợi ngõ phố xa

Ngóng quê như trẻ ngóng quà chợ trưa.

Nhà cao đổ bóng xuống chùa

Thứ quê xin được đây mua bằng tiền.

Mơ đời buồn khỏi kinh niên

Mơ người đau khỏi gia truyền nỗi đau.

Vốn không ưng thói làm màu

Nên đừng bắt mẹ làm dâu phố mình.

Cánh cò cổ tích

Một đời thân với bờ tre

Đục trong không sá màu mè chẳng so.

Đông con nên tối ngày mò

Hết lo mưa dội lại lo bão hành.

Từng đàn vẽ sóng đồng xanh

Neo vào khúc hát đậu nhành ca dao.

Đứng yên chân cũng co vào

Cánh như vun hết tác tao vào lòng.

Suốt ngày đầu bãi mom sông

Nước ao thì nhạt nước đồng thì pha.

Thương thân cả gió mất nhà

Thương con nằm há miệng ra đợi mồi.

Đói lòng khi ráo mồ hôi

Chẳng lo bằng nỗi khắp trời lưới vây.

Con tôm cái tép cũng gầy

Đồng làng lẻ bóng vụt bay cuối chiều!?

Cò giờ đậu trắng phù điêu

Lời ru từ góc đói nghèo... bay la!!!

Nguyễn Văn Biên

(Hải Phòng)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy