Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:03 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Hoàng

Xuân lại về

Tau đã chia đều quà quê mày gởi vào sáng nay cho bà con xóm trọ

Ngang phòng trống - nơi gia đình mày từng ở

Tau đứng lặng lại vài giây

Theo thói quen chờ sắp nhỏ ra chào.

Ôm vợ con về quê, mày gởi ở đâu

Có tiện mỗi ngày nhang khói

Đừng cố làm quá sức nghe

Mấy đứa bạn gọi vào có nói

Mày cày cuốc luôn tay

Chắc sợ rảnh lại buồn!

Cận Tết rồi

Dịch bệnh dần buông

Bếp xóm trọ lại thơm mùi thịt cá

Tau lại đi làm, tuy mỗi ngày vất vả

Vui như các con mỗi sớm được đến trường.

Mày về với quê có ao cá, ruộng vườn

Bọn tau ở đây đã phần nào yên dạ

Nhớ cái cảnh mày quỵ xuống đường đón lấy vợ con mà lòng đau quá

Vướng dây giăng, chẳng ai giúp được gì.

Bao nhiêu năm mình rời quê mà đi

Bỏ mẹ cha già sớm hôm côi cút

Núi lở sông tràn mỗi khi bão lụt

Gọi hỏi thăm, lòng gió giật liên hồi.

Cây mai mọi năm mày chơi, tau lặt lá giùm rồi

Cả xóm bàn nhau giao thừa vây quanh đó

Treo bao lì xì - dành cho sắp nhỏ

Các con mày sẽ vui khi chúng ghé thăm nhà

Trẻ con thường đâu biết đã đi xa.

 

Trồng nắng xanh

Dừng chân bên vạt cỏ êm

Nắng vừa tắt, lửa đã lên rộn ràng.

Nấp trong lá - những thú hoang

Mắt ngơ ngác hỏi - phải chăng - cũng người?

Ngọt thơm giọng hát tiếng cười

Đâu như tiếng súng xé trời, máu loang

Tay người đang múa nhịp nhàng

Tay nào đón hạ non ngàn xác xơ?

Chân người đang nhẹ bước thơ

Chân nào dồn thú đến bờ diệt vong

Miệng tươi bên ánh lửa hồng

Miệng nào há bẫy giương cùm sắt gai.

Hồn oan rừng khóc, có hay

Sao không giữ lấy mãi ngày rừng xanh?

Bên người, muông thú vây quanh

Hát cùng nhau khúc trong lành nhân gian.

Đêm nay nằm với đại ngàn

Lòng nghe gió thổi hai hàng... rưng rưng.

Mai này xin trở lại rừng

Ươm mầm cây mới ta trồng nắng xanh.

 

Về

Chị giấu chồng trong túi hành lí hồi hương

Chưa biết nói với các con và mẹ cha như thế nào khi họ không thấy anh quay về cùng chị

Sợ tro bụi mờ thêm mắt mẹ

Sợ kéo dài cơn ho của cha.

Chị theo đoàn người rạch gió mà đi

Mưa nắng hướng quê quất vào rát mặt

Vấp bóng đêm, tiếng xoong nồi làm anh thức giấc

Chị đặt anh ngồi trước ngực mình

Mong suốt hành trình vẫn được anh chở che.

Chị sẽ đưa anh về với sông quê

Tuổi thơ của anh

Tình yêu của anh là từ nơi ấy

Anh kể về dòng sông bao lần đều vậy

Y nguyên như nỗi nhớ nhà.

Chị sẽ vun cho anh nấm đất nhỏ ngay chân mộ ông bà

Gác trọ đêm nằm, anh thường tự trách mình bỏ bê khói nhang Tiên Tổ

Khi mất đi anh mới được về

Về cùng anh mà chị thấy dần xa...

Nguyễn Thanh Hoàng

(TP. Hồ Chí Minh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy