Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
14:37 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Hải

Thì hôn lên những đợi chờ

Em nhắn về những bức hình

của những mảnh người như chiếc lá đơn côi nghe thương hơn hai tiếng hoàn cảnh

người ta thả mặt buồn, người ta comment, người ta tội nghiệp

nhưng người ta lại ngại va vào san chút lòng thương

 

cũng phải. Vì họ đã vấp quá nhiều điều thật, giả trong cuộc sống này

em đừng bảo từ đây thôi nhé

cũng như em nói ghét cơn gió tháng mười xa xôi mà lại thiết tha thương mùa hoa cải

đôi khi giật mình ngoảnh lại

trên cánh đồng sút xổ bông mía già những hạt gió nào bay

 

kệ đi em

dòng sông chảy qua bao nhiêu thác ghềnh vẫn cười róc rách

loài chim xanh kia dẫu đứng trong khung cảnh nào cũng cất lên tiếng hót bầu trời hy vọng

thì mình hãy cứ như là cây

biếc cho đời hoa trái

mênh mông như bầu biển

biết gạn muối cho người

 

đừng nghĩ ngợi về cọng gai nhớ thương đâm nhói trời chiều 

vui sướng hay buồn đau cũng bởi do lòng mình chịu giữ nguyên hay cởi bỏ

không ôm được cách ngăn, không thể về vuốt ve miền ký ức

thì mình hôn lên những đợi chờ.

 

Nơi đó lên xanh

Hết rồi em. Không còn ai viết câu thơ miêu tả về những ngày tháo chạy

còn chăng chỉ là dĩ vãng buồn

đường về nhà đã bắt đầu dặt dìu cây lá

mỗi kết quả đều có lý do và nguyên nhân, em đừng thắc mắc vì sao hoa khế tím

vì sao mùa đông giậu gió mồng tơi

 

những em bé sáng nay đến trường trang sách mở ra bình thường mới

nụ cười kết quả niềm vui

trên những mắt người chờ đợi

 

dòng sông đã chảy qua ngày đó rồi

chúng ta ngồi nhắc nghe thương quá chừng những điều còn mất

tháng chạp sớm trở lại thôi mà

mỗi năm đều đi qua cánh đồng mặc tưởng

khi đó dễ chừng trăng trở đẹp hơn xưa

 

rồi con cháu sẽ kể cho mai sau về trận đại dịch này

cũng như cha ông đã từng kể cho chúng ta về những ngàn năm xa lắc

cuộc sống sẽ bình thường mới

những đóa măng trẻ rồi sẽ kẽo cà kể chuyện bụi tre già nơi đón chúng lên xanh.

 

Nghĩ về lá 

nè em, có bao giờ nghĩ về lá

trong đớn đau những lúc tuyệt cùng

trong gian khó. Bài học về chiếc lá

khắc nghiệt nào vẫn le lói vươn lên

 

xin hỏi cây xoài già lâu tuổi

ba trăm năm là mấy kiếp con người

dưới tầng trời là những gì thay đổi

bao lượt người đã đến rồi đi

 

điều gì diệp lục lên chiếc lá

mà xanh hoài mái tóc của cây

có phải đứng giữa trời hy vọng

mưa nắng rèn ý chí bão giông

 

con sông nói với tôi về những lời bất tận

còn phù sa còn chảy đến tận cùng

yêu thương lỡ mai này cạn kiệt

em hãy vịn bốn mùa nghĩ về lá. Mà xanh…

Nguyễn Thanh Hải

(Tiền Giang)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy