Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
08:55 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Đức Hậu

Sông đêm

Dòng sông như sợi chỉ cùn

Khâu vá những cánh đồng cơ cực

Con đò chìm - sắt thép tiễn người sang sông

 

Tôi nhìn cát dỗ lên miền quê xa lắc

Sông cứ đục ngày gió tràn ải Bắc

Nước xuôi về tam cấp

Người gánh đi những phù sa yên bình

 

Lòng tôi như bọt sóng táp giữa hai bờ bãi cuộc người

Bám cỏ bên này là cách biệt bên kia

Phố thị và quê

Môi em và mắt mẹ

Không như sông ôm lấy cả đôi bờ

 

Tháng bảy ta gọi người ra tán lộc bên sông

Một bến trăng cơn mưa vừa chìm xuống

Bến trăng trị vì sóng lặng

Câu hát xanh xao một mái chèo

Thành phố sáng trên cầu

Mộ người gần mặt nước

Em hương khói cho sông đêm thụ lộc

Ta bèo trôi chưa trị thuỷ lòng mình

 

Chúng mình là loài cá nhỏ thoát ly miền sóng nước

Đêm giáp hạt bơi sang vùng sắt thép

Những chồi cây còn lở xuống sông buồn

Những búp cỏ rát một đời mưa nắng

Tiếng người về ướt át một trần gian.

Lưu dân

Sáng giời một chớp đèn khuya

Đuốc như tàn lửa người về... thảo dân

Chập chờn trăm chuyến hành quân

Chiếu manh nửa tấm áo quần một đôi

 

Tạ từ phố thị ngược xuôi

Bao phen còn khất thực người tứ phương

Người dãi gió - kẻ dầm sương

Trên xe đạp những dân thường đạp xe

 

Chòng chành thống khổ về quê

Phố như gác trọ bộn bề gian lao

Ô phòng tắt một vì sao

Người đi tiếng vọng ùa vào trong đêm

 

Áo nâu tự thuở bách niên

Theo chân Chúa Sãi, Chúa Hiền vô đây

Trị vì mưa gió cuồng quay

Ta lưu dân ở chốn này phồn hoa

 

Dãi dầu đêm Phật đêm ma

Chênh vênh giấc ngủ cùng ta xuống đường.

  

Vòm cầu

Trăm năm vẫn một vòm cầu

từng mạt sắt dỗ xuống lòng sông lạnh

gió cứ buốt... thều thào hơi đuốc cạn

dỗ thời gian trên nứt nẻ tay người

 

Ai đi làm khó nhọc dáng cầu

từng đá sỏi vẫn be bờ ngăn nước

chiều chiều những chuyến tàu chở cát xuôi về đồng bằng

phù sa víu mạn thuyền ra biển

con chim Bắc còn xuôi Nam tìm bạn

con cá lồng còn cõng Táo lên trời

họ còn một nhúm da người

khất thực mãi chốn bãi sông kẻ chợ

 

Ở làng

con dao u tôi hẵng bổ cau

ở góc cầu này

họ dùng dao cau để gọt đi những phần da chết

những túp lều ngoi lên từ bãi rác

thiếu đi cả chỗ đặt ban thờ

 

Thiếu đi một vuông đất quay về

dưới vòm cầu quẩn quanh những buổi chiều góa phụ

ta tung tẩy những ánh đèn nóc phố

khi bóng đêm bạc trắng một chân cầu

 

sớm nay tôi qua bến sông này

những đoàn người về bên kia thành phố

một gốc chuối trụi trần tàn hương cũ

một cố hương hờ khép mắt người già...

Nguyễn Đức Hậu

(Ninh Bình)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy