Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
08:28 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Đức Bá

 

Gió

Gió đi qua đời anh

Gió đi qua đời em

Có ngọn gió thổi qua hai chúng ta

Có ngọn gió trói hai chúng ta bằng sợi dây hạnh phúc 

 

Cho dẫu hoàng hôn vụn vỡ 

Cho dẫu mái tranh buồn đếm giọt mưa rơi 

Ta cùng vá lại đêm đông để ngọn lửa hồng rực cháy

Cho mỗi ngày gió thổi qua đời nhau

Cho phù sa xanh mầm hoa trái

Cho mặt trời rực sáng phía chân mây

 

Ta đi về phía bình minh

Để nghe gió hát

Để nghe dòng sông kể chuyện 

Để nghe câu ca dao mẹ hòa vào nỗi nhớ

Để gió ru đêm trăng vàng 

Rơi trên mắt em 

Tan chảy trái tim 

 

Ta đi về phía gió ngàn reo...

 

Mãi nhớ

Bước chân con đi có bàn tay của mẹ 

Nụ cười con tỏa sáng có giọt mồ hôi cha ướt đẫm 

Có giọt nắng vàng tan trong giấc mơ con

Có ngọn gió đầu mùa tràn qua vai mẹ

Có vết nứt gót chân cha trên trang vở đêm dài

 

Con lớn lên từ rơm rạ quê nhà

Từ con cá rô nướng trên than hồng những ngày lạnh giá

Từ bếp lửa đêm đông ký ức một thời xa 

Từ củ khoai củ sắn, cái bánh đa...

Từ đĩa rau muống luộc có trong bài văn con đoạt giải

 

Từ câu ca dao mẹ hát trong chiều

Từ những đêm trăng vàng tan chảy ánh sao khuya

Bên chiếc gàu sòng mẹ cha cùng tát 

Hạt lúa trĩu bông sâu nặng nghĩa tình 

 

Con thấy cả cánh đồng quê khói chiều lên mắt mẹ 

Trang sách nào cũng đọng lại bóng cha

Con mang đường cày cha vào cánh diều mơ ước

Mang bàn tay gầy của mẹ vào giấc ngủ yêu thương 

 

Mang câu thơ

       nhuộm phù sa 

                  dòng sông quê 

                           thắp ánh lửa hồng

 

Những dòng sông lặng lẽ tan trong đêm thu vàng                  

1

Tôi lau mùa thu trên mắt em

Mềm như lời của gió, trên miền ký ức rêu xanh

Câu thơ mắc cạn giữa đôi bờ. Nốt trầm rơi vào khoảng lặng

Nghe nồng nàn chạm giọt lá thu rơi miền trăng vỡ

Đêm tan chảy, sông ru giấc mơ đời lặng lẽ hồn say.

2

Hái tôi hái mùa trăng rụng đêm cao nguyên mờ xa

Đêm chơi vơi lạc lõng 

Dã quỳ vàng hương gió thổi qua miền nhớ

Rụng đêm, rụng trăng vỡ thành muôn ánh lụa

Tôi nhặt vầng trăng rơi vàng úa phía xa mờ. 

3

Nghiêng bóng chiều say đêm rụng xuống bời bời

Nhặt bóng mây qua thềm

Hoàng hôn run rẩy. Uống bụi sương mềm 

Rêu phủ bờ vai. Mắc võng thu rơi xô trăng ngã

Câu lục bát trọ vào giấc mơ em rụng trên miền nhớ

Nghiêng đời gánh những chênh chao. 

4

Nghe tiếng sóng vỗ bờ

Gió về say đắm sông chảy giữa hồn ai 

Dáng em gầy mưa rơi chạm đóa trầm xanh

Giọt nhớ mê hoang đêm quỳnh hương run rẩy

Phiến đá vỡ trong hồn chạm một mùa Ngâu  

5

Mùi cỏ dại trong đêm trăng thu vàng rơi

Hương của trời chạm vào giấc cỏ trôi 

Ai thả vạt trăng mơ về miền xanh đêm thu rụng

Rưng rưng cánh gió đợi chờ. Dấu trầm hương đọng lại

Ta uống cạn giấc mềm cỏ hoang

Dòng sông trôi về bến nhớ

Con sóng xô chạm hoàng hôn mắc cạn

Chiều cuối thu, sợi tóc mềm đan những giấc mơ xa.

 

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy