Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
08:37 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Ngô Bá Hòa

Liệu chúng ta còn nhận ra gương mặt của nhau

Liệu chúng ta còn nhận ra gương mặt của nhau?

Sau nhiều lớp khẩu trang đang dầy lên theo từng biến chủng

Covid đã phơi ra những mặt trái xã hội không muốn nhìn

Và che đi những gương mặt muốn nhìn nhưng không thể mở

Nhiều gương mặt rạn vỡ

Sau những ngày vật lộn đấu tranh

 

Liệu chúng ta còn nhận ra gương mặt của nhau?

Và có nhận ra gương mặt chính mình

Góc trang điểm dần quên một bóng hình

Màu son nhớ nét môi xinh!

 

Liệu chúng ta còn nhận ra gương mặt của nhau?

Hay chỉ nhìn thấy những đôi mắt trũng sâu mỏi mệt

Những lớp bảo hộ cách biệt

Là gương mặt chưa từng gặp đã quá quen.

Chúng ta che mặt để mở hết niềm tin

Niềm tin mở ra sự sống

Sống là còn hy vọng

Còn đấu tranh cho sự sinh tồn

 

Mai này vượt qua đại dịch

Liệu chúng ta còn nhận ra gương mặt của nhau?

 

Góc lều bạt gió và chuyến xe dài nhất cuộc đời

 Chuyến xe dài nhất cuộc đời

Từng cơn lạnh khiến người tài xế nóng ran

Càng nóng hơn khi chiếc radio đưa tin về hàng trăm em nhỏ

co ro nằm đó

Trong chiếc lều bạt gió

Chờ anh!

 

Nơi góc rừng chiếc loa phóng thanh

Hướng dẫn những đôi mắt ngác ngơ chưa một lần xa vòng tay cha, mẹ

Những tấm thân nhỏ bé

Gầy tong teo như sương giá

Mắt hoen màu sợ hãi

Cách ly

 

Chiếc xe lao đi

Với tốc độ của tình yêu thương đang xoáy trong lồng ngực

Cao nguyên đá thật xa nhưng gần ngay trước mặt

Khi đêm buông, nắng tắt

Anh phải đến nơi!

 

Đợi chuyến xe dài nhất cuộc đời

Sợ có những cuộc đời chưa kịp dài đã phải ngắn

Cô và trò không bảng đen, phấn trắng

Ước mơ treo trên nóc lều bạt gió

Sương giăng!

 

Những chiếc lều nơi bìa rừng hụt chiếu, thiếu chăn

Thừa những cơn mưa và phủ đầy sương giá

Covid tràn qua vội vã

Lớp học vùng cao đang bình yên bỗng sóng tràn

 

Chuyến xe dài nhất cuộc đời

Chở nguồn sống về nơi góc lều bạt gió

Chở theo tình thương yêu hướng về đàn em nhỏ

Chở niềm khát vọng vượt gian nguy

 

Đói, nghèo không khiến các em rời xa con chữ

Đá vẫn nở hoa không đầu hàng số phận

Khó khăn luôn mở ra hy vọng

Mặc mưa sa, giá lạnh

Những góc lều bạt gió đã phủ kín niềm tin.

Ngô Bá Hoà

(Lạng Sơn)

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy